Tử thần quay trở về, Tú cũng vừa mới thức.
- Anh đi đâu vậy?
- Không ngủ được nên ra ngoài đi dạo. Mới 2 giờ rưỡi mà thức sớm vậy? Đi làm à?
- Ừm.
- Tìm chỗ khác đi.
- Đi chỗ khác thì tội ông ấy lắm.
- Hazz được rồi! /tức giận /
- Anh giận à?
- Đâu có... sao tôi phải giận?
- Ừm do tôi tưởng tượng thôi. Anh ăn mì không tôi nấu?
- Ăn. Trong tủ lạnh có thịt nữa đó.
- Ừm.
Ăn xong, Tú đi làm. Lúc rời đi cảm xúc của tử thần như nóng hừng hực lên khi nghe câu anh Tú anh đến rồi à ~ người ta đợi anh lâu lắm rồi đó ~ anh Tú ngửi xem mùi này là mùi gì? Ha ha là nước hoa hương hoa hồng đó ~ thơm chứ? A ~ anh Tú đẹp trai quá đi mất ~ tim người ta chịu không nổi rồi! ~
Mặc dù anh biết Tú không thích Huy nhưng mà không thể chịu nổi những lời tán tỉnh ấy. Tử thần về nhà thì gặp hố đen đang ở trên trần nhà.
- Ngươi tới đây làm gì?
- Híc ta nhớ tử thần. Ta đến thăm anh.
- Tôi khỏe mời về cho.
- Anh có người tình mới rồi à?
- Không liên quan đến ngươi.
- Ta thích anh. Ta thích lâu lắm rồi.... anh có....
- Không thích.
- Ừm.... Vậy tạm biệt. /biến mất /
- Hừ.
Tối, Tử Thần đến đón Tú và thật sự muốn đấm tên đó ra trò. Về đến nhà, anh đẩy Tú ngã xuống giường. Tú ngơ ngác nhìn anh.
- Anh...anh bị sao vậy?
- ....
Anh không nói gì ngoài việc tỏ tình.
- Tôi thích cậu. Vì vậy từ giờ hãy tránh ra thằng đó ra nếu không tôi không đảm bảo an toàn cho hắn đâu./cúi đầu xuống quá gần Tú/
- Gì??? Anh...anh thích....anh thích tôi!???
Anh im lặng và ban cho Tú một nụ hôn. Tú như mất lý trí mà ngất đi. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ lẩn quẩn câu nói ' tôi thích cậu ' ' tôi thích cậu ' . Nó thật điên rồ!?
Tử Thần đến trò chuyện với Mặt Trăng.
- Cậu sao thế? Sao thẩn thờ như gặp xui xẻo vậy?
- Tôi không biết là may hay xui đây vì tôi lỡ...hôn một con người... /chạm vào môi/
- What???? /sốc nặng / Cậu đùa ư? Cậu cũng biết yêu à? Không ngờ nha! Ha ha ha ha ha
- Muốn chết hả ông kia!
- À...ừm.... xin lỗi kích động quá thôi. Cái đó chắc chắn là may mắn rồi. Cậu đã tìm được một nửa của mình rồi.
- Ờ.
END.