Tôi ngồi buồn rầu chờ đợi người khách hàng tiếp theo.Đã khuya rồi,đèn đường cũng chẳng mở nữa.Cửa hàng bình thường tấp nập người đi ra đi vào,sao giờ lại vắng bóng đến thế...?
Gió hiu hiu thổi tóc tôi bay bay, vẫn cứ bình thản để mặc nó muốn làm gì thì làm.Mái tóc đen dài buông xõa theo làn gió.
Đã gần mười hai giờ rồi, thế nhưng thời gian như chậm chạp hẳn đi, chậm chạp đến mức làm tôi mất kiên nhẫn.Thật muốn biết còn bao lâu nữa đây ? Giá như có thể tan làm sớm thì tốt biết mấy.Lòng tôi đã nặng trĩu chẳng còn thiết tha làm việc gì nữa rồi.
Tôi đứng chống cằm sau đó lại ngã người ra đằng sau , tiếp đến lại chồm qua trước quầy, cuối cùng thở dài ngồi vắt chân lên ghế. Làm đủ mọi cách rồi mà vẫn chẳng thể xua tan nỗi buồn chán trong người.
"Haiz, chịu không nỗi nữa" Tôi thở dài, miệng thốt lên. Bàn tay luồn qua túi áo đặt lên bàn một bao thuốc lá và bật lửa.Tôi nghịch nghịch chiếc bật lửa trong tay, đưa đầu thuốc vào quẹt một cái, nó cháy đỏ.Rít một hơi sản khoái,thổi từng làn khói trắng bay lơ lửng. Mắt tôi đê mê mơ màng, thời gian dần trôi.
Tôi dần chìm vào nỗi cô đơn và nghĩ ngợi.Nghĩ ngợi về em.Nghĩ ngợi về một người con gái tôi mơ tưởng.Nghĩ ngợi về một người tôi trông mong.Nghĩ ngợi cách làm sao để có được em bên mình.Suốt cả khoảng thời gian của tôi dường như đều dành cả cho việc nghĩ đến em rồi
Thế nhưng việc một người con gái lại có những ý nghĩ đó về một người con gái khác liệu có bình thường không ?
Tôi gặp em trong lúc sắp tan làm, tầm mười hai giờ khuya.
Em khi đó mái tóc ướt đẫm, run lẩy bẩy mở cửa bước vào.
Ngoài trời là cơn mưa to, sấm chớp ùn ùn.Tôi bị dáng vẻ sợ hãi nhỏ bé của em làm chú ý.
Em đi mua một ít đồ, áo mưa và một vài thức ăn nhẹ.
Đứng trước quầy, bàn tay gầy nhọn cầm món hàng vừa mua, em đặt hết lên quầy tính tiền,tay run run xem ra đang lạnh lắm.
Tôi cười lịch sự với em, dịu dàng nói :"Của quý khách là 50.000 đồng,đã đủ.Ừm nếu không phiền quý khách có thể ngồi tại cửa hàng chờ mưa rơi hết ạ "
Em ngước mặt lên nhìn tôi,ấp ú nói :"Thật...thật không ạ ? Vậy thì em xin cảm ơn...cảm ơn chị nhiều "
Sau lần đó em lúc nào cũng tầm mười hai giờ đến cửa hàng.Chúng tôi cũng nhờ như vậy mà kết thân được với nhau
Sau này tôi mới biết...thì ra em suốt ngày vào cửa hàng chỉ vì không muốn về nhà gặp gia đình mình.Gặp người cha khốn nạn đã hành hạ em biết bao nhiêu đòn roi.
Từ hôm đó,tôi và em nói chuyện tự nhiên hơn hẵn.Em kể cho tôi nghe chuyện của em,tôi kể em chuyện tôi.Cứ thế xoay vòng.
Vậy mà tôi lại thấy thích em mới hay cơ chứ !
Chỉ là kể chuyện của nhau nhưng sao tôi thấy em thật đặc biệt , thật thú vị, thật thích, thật là muốn tìm hiểu về em nhiều hơn nữa.
Thế nhưng đời làm gì có như mơ ?
Tôi tương tư đến em thì bắt em cũng phải thế à...?
Từ đầu đến cuối em chỉ xem tôi như một người để trút bỏ tâm sự, trút bỏ gánh nặng, trút bỏ mọi thứ với tôi.Một người chị gái thương em gái không hơn không kém.
Còn tôi thì sao ? Tôi thích em chết mất thôi.Thích từ lời nói cử chỉ, thích từ đôi mắt biết cười, thích từ đôi môi,thích những hành động của em.Thích em đến nỗi dù em ở khoản thời gian nào, đang làm cái gì,tôi cũng đều thích.
Vậy mà một ngày hình như cái thích chết mất của tôi làm phiền đến em rồi.
Cái ngày tôi quyết định tỏ tình cũng là ngày ngu dại nhất của tôi.
Tôi hồi hợp mời em đi chơi.Em đồng ý.Cả buổi hôm đó tôi và em đều cảm thấy rất vui.Em mãi tán gẫu về những trò chúng tôi đã chơi ngày hôm nay nên không chú ý tay tôi đã cầm một chiếc nhẫn.Tôi cười cười đem nhẫn ra cho em xem rồi đeo lên tay em, tôi hỏi em thấy đẹp không thì em như chết trân tại chỗ lặng người.
"Tại sao lại tặng cho em ? Đắt tiền lắm "
"Tại chị thích em, thích thì có quan tâm đến đồ vật tặng người ta ít hay nhiều , rẻ hay mắc đâu , thích thì luôn phải mua thứ tốt nhất để lấy lòng người ta chứ "
Em trầm mặc, bảo :"Chị....chị thích em ? "
Tôi gật đầu."Nghiêm túc "
"Chị...chị nói thật chứ ? "
"Ừm, em..."
"Em thật không ngờ chị lại như vậy...xin lỗi tôi ghê tởm đồng tính.Cha tôi chính là một tên đồng tính cặn bã "
"Chị..."
"Sau này tôi sẽ không đến gặp chị nữa, cảm ơn vì thời gian qua.Coi như tôi là kẻ lợi dụng chị cũng được"
.... Tôi nhớ lại câu nói ấy của em.Miệng lại rít thêm một điếu.
Người đồng tính đúng là đáng ghét thật, không những ghét mà còn đáng xấu hổ và ghê tởm.Những người như tôi khác gì những tên điên bất bình thường trai không ra trai gái không ra gái. Tôi là quái vật, là tệ nạn nằm dưới mặt đáy của xã hội, là những người bị bệnh cần được chữa khỏi.Dù cho tôi có làm gì hay nói gì đều luôn được gắn cái mác là thứ bẩn thiểu biến thái gớm ghiếc.Đồng tính chẳng được nhận một tình yêu thật lòng trong đời đâu
Tôi tự nghĩ tự cười khổ.Thật chẳng hiểu nổi sao bản thân lại nghĩ mình tệ như vậy nữa.
Phải chăng là đang nhại lại lời em về tôi ?...
Phải chăng con người cố gắng tỏ ra dũng cảm này đang chạnh lòng chỉ vì một câu nói ?
________________
Đồng hồ điểm hơn mười hai giờ đêm.Trông mong gì một người con gái chẳng tới nữa chứ ? Tàn thuốc vứt đầy trên bàn.Tôi tan làm
(Viết cho dui,dở đừng ném đá nha :(( )