Thư là cô gái hiểu chuyện, mỗi lần ra ngoài chơi vào ban đêm cô thường về trước lúc 10 giờ, bởi lẽ cô là một người nhút nhát, một phần cũng là do cô là một người đam mê những thể loại chuyện ma và chuyện kinh dị, lên cô đặc biệt bị ám ảnh bởi những câu chuyện ma đó
Vào một ngày thứ bảy như mọi khi, Thư ở lại thư viện trường để nghiên cứu về các loài thực vật
Do gần đây cô hay thức khuya lên cô đã tự nhủ sẽ chợp mắt một chút
Cô tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, cả người cô ê ẩm...cô nhìn lên đồng hồ
-Chết rồi! đã gần 3 giờ rồi cơ à!
Cô lục đục dọn sách vở để ra về, con đường buổi đêm tĩnh lặng và u sầu khác hoàn toàn với ban ngày láo nhiệt
Cô từng bước đi trên vỉa hè, bỗng nhiên cô thấy một người phụ nữ đi ngược chiều với mình, người phụ nữ ấy mặc một chiếc váy đỏ, mái tóc rũ xuống che hết khuôn mặt người đó
Hai người đi qua nhau, cô cảm giác gai gai sống lưng, đi được một đoạn cách đó không xa.Cô một lần nữa nhìn thấy người phụ nữ kia!
Vẫn là dáng đi đấy,kiểu tóc đấy kiến cô gai người.Cô cố gắng giữ bình tĩnh, tự an ủi bản thân chỉ là người giống người
Lần này Thư nuốt nước bọt, cô cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể, hai người đi qua nhau.Lần này Thư để ý rõ hơn, người này xịt nước hoa rất nồng
Hai người vừa đi qua nhau, người phụ nữ ấy quay vụt lại nhìn vào cô! Cô giật mình quay người nhìn lại! Lần này cô thật sự sợ hãi, người phụ nữ này quả thực! Không có mắt
Lần này cô không thể tự chủ bản thân, đành để não bộ điều khiển theo phản xạ! Chân cô chạy đi như một phản xạ tự nhiên
Người phụ nữ ấy quay người chạy theo cô..!
Cô cắm đầu mà chạy! Chạy tới lúc phổi cô đã nóng rát! Cô vẫn cắm đầu chạy, cô chạy vào một con hẻm nhỏ, cô cố gắng hít thở nhẹ nhàng hết sức có thể
Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng gọi quen thuộc!
-Thư! Thư con ơi!
Cô nhận ra giọng mẹ mình, cô bước ra khỏi chỗ nấp chạy tới chỗ người phụ nữ đứng ở đầu con hẻm
-Mẹ! Mẹ ơi!
Cô òa khóc vì đã thoát khỏi nguy hiểm, một phần cũng vì cô quá sợ hãi chăng?
-Về thôi..
Mẹ cô nói với giọng ân cần, cô cũng vì thế mà loại bỏ cảnh giác, bám vào tay áo mẹ đi về nhà.Bỗng tiếng chuông điên thoại vang lên
Cô cho tay vào túi áo cầm ra chiếc điện thoại di động, trên màn hình di động hiện lên chữ "Mẹ". Cô nhưng hiểu ra điều gì đó, cố gắng tỏ ra bình tĩnh..
-Mẹ ngươi..go..gọi kìa!
Chất giọng dè dè cao vút làm tim cô chết đứng một nhịp! Cô liếc mắt sang người bên cạnh mình...
Người đó không còn là mẹ cô! Thay hào đó là một người phụ nữ với chiếc váy đỏ, mắt bà ta không tròng đen hut hút. Bà ta quỷ dị!
=Hết=