Cách đây không lâu tôi được cô của con bạn thân kể lại cho câu chuyện về nhà may này tôi nghe kể rằng chuyện này cũng lâu lắm rồi . Vào năm 1990 tại con đường nguyễn trọng tuyển quận tân bình có 1 căn nhà may cũng khá nổi tiếng chuyên may áo dài cho học sinh cấp 2 ( lớp 9 ) . Vào 1 đêm không trăng có 1 người đàn ông chừng ( 50-60 tuổi ) chạy xích lô để kiếm tiền sống qua ngày . Khi đang đi thì ông thấy 2 người phụ nữ ngoắc ông lại . Ông đi đến gần và 2 người phụ nữ ấy đi lên xe ngồi , ông cất tiếng nói :
- thưa hai cô ! Hai cô muốn đi đâu ?
Cô gái ngồi bên phải đáp :
- chú đưa chúng tôi đi 1 vòng rồi chở chúng tôi lại nhà may là được !
Thấy câu trả lời của co gái khá là kì lạ nhưng vì ngày hôm nay ông chở rất nhiều người và khá mệt mỏi nên chỉ muốn đi 1 vòng rồi về nhà nghỉ ngơi , ông cũng chẳng để ý mấy .
Sau khi đi 1 vòng xong ông chở 2 cô gái về lại nhà may . Hai cô gái bước xuống nói :
- chú đứng dưới đây đợi tôi 1 chút tôi lên lấy tiền rồi trả cho chú liền .
Thấy nhà 2 cô gái ở đây nên ông khá yên tâm.
Nhưng sau 1 hồi đợi rất lâu . Ông liền đứng trước cửa nhả may và bấm chuông gọi , 2 phút sau có 1 người phụ nữ xuống mở cửa . Ông cất giọng hỏi : cô ơi hồi nãy tôi có chở 2 cô gái đi bằng xích lô sau khi đi xong cô ấy bảo đợi ở đây để cô ấy lấy tiền , mà đợi nãy giờ chẳng thấy đâu . Người phụ nữ cau mày đáp : thưa ông ! Tôi ở đây có 1 mình làm gì có 2 người phụ nữ nào . Nói xong ông lão nhìn vào trong nhà bỗng có 1 cơn gió mạnh thổi đến làm bay 2 chiếc màn . Lúc đó ông hốt hoảng khi thấy … 2 con ma-nơ-canh mặc bộ đồ và kiểu tóc y hệt 2 người phụ nữ hồi nãy mà ông chở . Ông nhớ lại lúc ông chở 2 người phụ nữ ông thấy tay của người phụ nữ có những đường nét rất lạ ,nghĩ đến đây ông cảm thấy lạnh sóng lưng , ong phóng lên xe chạy một mạch không dám quay đầu lại phía sau .
Và đó là hết câu chuyện hihi . Tại em mới có 14t nên văn diễn tả còn chưa tốt xin mọi người thông cảm ạ . Và em xin đính chính lại là câu chuyện trên là có thật không bịa đặt ạ !