Ai trong chúng ta cũng đều đã trải qua những năm tháng cấp ba của mình. Có nhiều việc chúng ta đã làm được cũng có những việc cho đến tận bây giờ vẫn cảm thấy tiếc nuối không thể nào quên...
Hôm đó là ngày đầu tiên tôi bước chân vào ngưỡng cửa cấp 3, tôi vui vẻ đi chiếc xe cub bố mới mua cho đến một ngôi trường mới sẽ gắn bó trong ba năm. Vừa cất được xe vào nhà gửi xe tôi phi một mạch để đi tìm lớp của mình nhưng chạy đến bậc nghỉ ở cầu thang thì va phải một bạn đang bê tập sách đi xuống làm sách văng tung toé. Lúc đó tôi chỉ vội nhặt sách và xin lỗi cậu ấy rối rít, cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi cười một cái và nói không sao đâu. Ánh mắt đó, nụ cười đó đã khiến tâm trí tôi bất giác lơ là theo mất.
Tôi cứ đứng đơ ra đấy nhìn cậu đi xa dần, bạn tôi từ chỗ nào chạy đến chỗ tôi đã kéo tôi về thực taị. Kết thúc một ngày đi nhận lớp, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cậu không biết cậu học lớp nào, liệu tôi có thể gặp lại cậu nữa không đến mức không ngủ được.
Thấm thoát trôi cũng được mấy tháng, trong một lần cô giáo có nhờ tôi bê mấy tập giáo án cho cô lên thư viện, tôi đã gặp lại cậu không biết lúc đó tim tôi đã đập mạnh đến như nào. Tôi đi đến và chào hỏi cậu tình cờ biết được cậu học ở bên dãy nhà bên kia và cậu tên là Đức. Tiếng chuông vừa reo lên tôi chào cậu để quay lại lớp học, về đến lớp mà tâm trí của tôi cứ luôn nghĩ về cậu mãi không thôi.
Khi chuông reo báo hết giờ chỉ chờ cô cho nghỉ tôi lao một mạch sang dãy nhà bên kia đứng trực sẵn để đợi cậu rồi tạo ra một sự tình cờ. Và thế là ngày nào tôi cũng đợi cậu ra, hai đứa cùng nhau đi từ trường về nhà cười nói rất vui vẻ. Cũng có nhiều người thích cậu, tỏ tình với cậu nhưng đều thất bại. Cũng phải thôi vì cậu vừa học giỏi vừa đẹp trai lại còn biết chơi bóng rổ nữa chứ ai mà không thích cho được.
Đến một hôm cậu chủ động bảo sẽ sang bên dãy nhà tôi học để đợi tôi, không biết rằng hôm đấy tôi đã vui đến nhường nào,nghĩ rằng liệu mình đã có cơ hội. Tôi vui mừng chạy xuống tầng một đứng đợi sẵn. Vừa ngước lên phòng học của cậu ở tầng hai để tìm kiếm hình bóng cậu. A! Tôi thấy cậu rồi,đang định vẫy tay chào cậu nhưng bất chợt tôi thấy cậu bước ra cùng với một cô gái khác cười nói vui vẻ, tôi tự dặn lòng mình rằng chắc chỉ là bạn bè nói chuyện thôi hoặc có thể tôi nhìn lầm. Nhưng càng ngày tôi càng thấy họ thân thiết hơn, cô gái còn khoác tay cậu, cậu còn cầm hộ cặp cho cô ấy nữa. Hiện giờ cảm xúc của tôi đang vô cùng hỗn loạn, tôi không dám tin vào những gì mình vừa thấy, không biết phải làm sao nên tốt đã chạy một mạch ra nhà xe trước khi cậu nhìn thấy. Dù tôi có dặn lòng thế nào cũng không thể ngăn nổi những giọt nước mắt rơi xuống, càng ngày càng nhiều đến mức không kiểm soát được. Ngày hôm đó trời đã đổ mưa rất to,tôi đứng một góc thấy cậu nhường cả áo mưa cho cô ấy, tôi hiểu rồi. Về đến nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều hoá ra từ trước đến giờ chỉ có mình tôi ảo tưởng, một mình tôi thích cậu. Nó đau thật đấy! cuối cùng thì tôi lại chẳng là gì.
Hôm sau, cậu có hỏi tôi sao hôm qua không thấy đâu tôi chỉ cười trừ và nói rằng có việc đột xuất nên về trước. Từ hôm đó tôi liên tục tránh mặt cậu, cậu tìm mọi cách để được gặp tôi nhưng tôi vẫn luôn né tránh cậu, tôi nghĩ mình phải quyết tâm quên cậu rồi.
Nhưng lí trí làm sao có thể chiến thắng được trái tim. Tôi vẫn luôn lặng lẽ đứng nhìn cậu từ xa, hàng ngày thấy cậu và cô ấy bước ra khỏi lớp rồi cùng nhau về nhà. Bạn bè cũng khuyên tôi nên quên cậu đi mà lại không làm được. Dù đã cố dặn lòng mình là phải ngừng quan tâm cậu nhưng cớ sao cứ mỗi lần nhìn thấy cậu cười đùa bên cô ấy tôi lại đau như vậy.
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đến lúc kết thúc năm học lớp 10, thế là tôi đã thích cậu được gần một năm rồi. Và tôi cũng vừa hay tin nhà cậu chuẩn bị đi du học, cậu đã để nghị gặp tôi trước khi đi nhưng tôi lại lấy mọi lí do để từ chối gặp cậu. Tôi nghĩ nó sẽ là lựa chọn tốt nhất để quên cậu.
Cũng đến ngày cậu bay tôi thầm chúc cậu hạnh phúc. Cùng ngày hôm đó, có một người bạn của cậu đến đưa tôi một bức thư nói là của Đức đưa cho tôi, tôi cũng chả suy nghĩ gì mà mở ra . Tôi đọc từng chữ không xót chữ nào vừa nhìn những dòng chữ nước mắt cứ thế lăn dài xuống hai bên má, mỗi lúc một nhiều. Cậu nói cậu thích tôi muốn nói cho tôi lâu lắm rồi nhưng không thể gặp được tôi để nói. Nhưng thế còn người con gái hay đi cạnh Đức là ai- tôi hỏi bạn của Đức. Họ nói rằng đó là em sinh đôi của Đức, mới học cùng hki 2 thôi,Đức cũng không muốn đi đâu nhưng lại chẳng có gì níu kéo cậu ấy cả, giờ cả gia đình Đức ra nước ngoài với cậu ấy rồi còn cuốn sổ này Đức cũng gửi tặng cậu. Tôi như chết lặng, mở cuốn sổ ra trong đó hoàn toàn là bức ảnh chụp tôi và những dòng nhật ký từng ngày hai đứa đồng hành cùng nhau. Vừa kịp vui thì đã chợt dập tắt, giờ mới biết cậu ấy cũng thích mình thì cũng đã quá muộn rồi. Giá như hôm đó tôi hỏi rõ cậu ấy, giá như hôm đó tôi đi gặp cậu ấy có phải giờ cậu ấy sẽ ở đây không? Nhưng tất cả chỉ là giá như nó không thể quay lại được nữa. Không thể mang cậu trở về bên tôi được nữa. Trời hôm nay lại mưa rồi, liệu có phải ông trời đang khóc thay cho tôi, thay cho những quyết định bồng bột của tôi để giờ phải hối hận,tiếc nuối đến cả khi cậu rời đi tấm hình chụp chung cũng không có.
Cậu đã đi rồi, chẳng biết bao giờ sẽ quay trở lại hay chẳng bao giờ nữa, tôi không còn cơ hội để nói rằng tôi cũng thích cậu.....Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện, tình yêu đầu đời của tôi.
Có lẽ những gì bỏ lỡ là những điều đẹp đẽ nhất...