Đam Mỹ : Ngọt :))
Tác giả: Mẹ ghẻ đê~
Tên ta à, Bình Thương, Hạ Bình Thương. Bi thương hãy bình yên kết thúc.
___
Ngước nhìn hỗn độn, thiên địa luân hồi.
Sinh rồi lại tử, tử rồi sinh.
Làm thần, đã định vứt bỏ hỉ nộ ái ố.
Phàm là người, vạn kiếp chuyển sinh không hồi kết.
Nghĩ lại, tất cả chỉ như một bài ca dao được thế trần tương truyền, ai rõ ai thấu.
Đến ta... Còn chẳng thấu ta.
-----
" Bệ hạ, bệ hạ? Người không sao chứ?"
" A, ta không sao, chỉ là thất thần mà thôi. Quân cờ của ngươi lại chiếm lĩnh bàn cờ này rồi."
Vị tướng quân khẽ cười có chút tự đắc, " Bệ hạ quá lời, đều nhờ vào người thất thần nên ta mới có cơ hội, không đáng kể."
Y nhìn hắn suy tư trong chốc lát, tay mân mê quân cờ đen, bàn cờ hiện tại là bàn cờ chết, quân đen đã không còn đường lui và bị bao vây tứ phía, quân vương cần bảo vệ giờ đang rơi vào thế nguy hiểm.
Ván cờ này, hệt như tình cảnh lúc bấy giờ của y.
Người trước mặt đây chính là tướng quân nước địch và hiện tại, y chính là vị vua đã mất nước, trong hôm nay cuộc sống sẽ kết thúc.
Mười chín tuổi đã sớm tối bắt đầu lo việc nước việc dân, cũng đã được hai mươi năm rồi, quả thật là có chút mệt mỏi.
Giấu đi nụ cười khổ sở, quân cờ cuối cùng cũng phải đặt xuống, thời gian dù có thế nào cũng không động lại, chuyện gì cần diễn ra sẽ diễn ra.
Cạch-
Quân cờ đen được đặt vào nơi sơ hở cuối cùng của quân trắng, cũng là nơi nó có thể vùng vẫy chống lại dù biết sẽ không thể thây đổi kết quả.
" Không hổ danh là hoàng đế Bình Thương của Yên quốc, ta còn không nhận ra là mình có sai sót đấy, haha."
Nhìn hắn như vậy, Bình Thương chỉ thấy buồn cười, " Ta chỉ là đang dẫy chết, tướng quân quá lời."
Nhưng rồi cũng phải chết mà thôi, một đời không còn gì hối tiếc.
Không đúng, có việc hối tiếc.
Mà thôi, một số chuyện không nên nói sẽ tốt hơn.
Vị tướng quân nghe vậy cũng không cười cợt nữa, hạ quân cờ cuối giết chết quân đen.
" Ván cờ này, thật sự, hai ta chưa chơi cho tử tế. Ngươi với tâm tình dù như thế nào đi nữa vẫn thua thì làm sao thắng được. Cũng giống như, khi nãy nếu ngươi khát vọng hơn thì sẽ nhìn ra một nơi khiến ván cờ này hoà nhau."
Như bất ngờ, Bình Thương nhướn mày, " Ra là vậy, do ta đã không tập trung vào."
Sự thờ ơ nhận mệnh của Bình Thương khiến vị tướng quân còn đang vui đùa đột nhiên hất tung bàn cờ.
Trắng đen lẫn lộn thi nhau văng tung tóe.
" Hạ Bình Thương!!!" Hắn gằm giọng, chồm người nắm cổ áo y, như thú dữ đang vồ lấy con mồi.
" Ngươi thản nhiên cái gì!! Ngươi an tĩnh cái gì!! Ngươi cam chịu như vậy làm gì hả!!? Ngươi thừa biết chỉ cần một lời cầu xin thì ta liền tha chết cho ngươi, liền giữ ngươi lại, tại sao ngươi lại không làm gì cả!?"
Lần này, Bình Thương chính là bất ngờ thật, phản ứng thây đổi tức thời của hắn khiến não y đột nhiên chậm lại, nhưng rất nhanh thanh tỉnh.
" Tướng quân, hãy làm theo bổn phận." Cam chịu thì đã sao, vốn dĩ chuyện này ta đã biết trước kết quả.
" Ngươi hận ta sao?"
Câu hỏi đột nhiên này, khiến Bình Thương im lặng.
Hắn nâng đầu y lên, nhìn thẳng vài mắt y, gằm từng chữ.
" Ngươi, hận, ta, sao!? Trả lời ta!"
Tiếp tục như vậy, không phải là cách.
Bình Thương thở dài, kéo vị tướng quân đang quỳ trên bàn hung hăn trừng mắt với y. Hai tay đặt lên vòng eo được bao lấy bởi bộ giáp cứng nhắc, kéo hắn ngồi vào lòng y.
" Làm gì hả!?" Tướng quân giật mình, lần này là hai tay nắm lấy cổ áo Bình Thương.
" Đừng nháo, ta không hận."
" Vậy tại sao..."
" Ta không hận, không có nghĩa là ngươi không hận. Ngươi thật sự buông bỏ mối thù giết tam tộc sao? Thật sự không cảm thấy tội lỗi khi không trả thù? Thật sự, ổn sao?"
Bình Thương nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve ngọc bội bên eo tướng quân, cảm xúc lành lạnh xoa dịu tâm tình rối rắm.
" Không ngờ ngươi còn giữ nó, khi ta đi rồi ngươi tốt nhất nên vứt hết những vật linh tinh này đi."
Vật linh tinh... Là ngọc bội uyên ương y tặng hắn mười năm trước.
Lập tức, hắn liền phản bác, hắn cũng khó khăn khi quyết định, cũng khổ sở khi phải thực hiện, nhưng đã đưa ra lựa chọn thì dù ra sao vẫn không hối tiếc.
" Hận ngươi? Ta hận ngươi rồi thì ta chẳng còn ai bên cạnh nữa, từ nhỏ vì ngươi mà ta muốn làm quan, dần lớn hơn vì âm mưu xảo quyệt khiến ngươi nguy hiểm ta liền trở thành tướng. Sau này, vì ngai vàng mà ngươi chu di tam tộc của ta, ta lại im lặng chấp nhận bị phỉ báng là đồ ma quỷ hãm hại dòng tộc.
Mười năm, ta không biết làm sao sống qua được mười năm này. À, có thể, vì hận ngươi mà ta cố vượt qua chống chọi một mình và thật sự trở thành kẻ phản quân. Lần nữa để gặp ngươi, thậm chí là giết ngươi.
Nhưng, khi thấy ngươi, mọi chuyện lại chẳng thể như ta mộng tưởng, ta không thể xuống tay... Ta mềm lòng vì ngươi."
Hắn vô lực tựa đầu vào vai y, hai tay vòng qua ôm lấy cổ y, cả người tựa vào người y, lời nói tựa như chẳng còn sức lực.
Mười năm cố chấp, đau đớn, mệt mỏi, khốn khổ, vẫn chịu đựng. Hiện giờ hắn có thể thả lỏng sau mười năm, ấm ức lắm, muốn nghỉ ngơi.
Nhìn người trong lòng, Bình Thương đã định vỗ về và nói " Ngươi đã làm tốt lắm rồi." Nhưng như vậy chỉ khiến hắn không thể hoàn thành trách nhiệm.
" Phong Khả, đến lúc ngươi giết ta rồi."
Lòng hắn chợt rung lên, vẫn cố chấp không ngẩn đầu đối diện.
" Phong Khả ..." Thật bất đắc dĩ.
" Ngươi đừng nói đều hồ đồ, không chết được!"
Bình Thương có thể cảm nhận Phong Khả đang ôm y chặt hơn.
Ở nơi Phong Khả không thấy, Bình Thương đã lặng lẽ rơi lệ, chỉ có thể mỉm cười.
Tự nhiên thấy buồn cười vì số phận, vì sự tồn tại hoàn toàn trái ngược chỉ gây ra tổn thương cho cả hai.
Bình Thương không chần chừ nữa mà ôm lấy hắn, vỗ khẽ lưng từng nhịp từng nhịp.
" Khả nhi, đã lâu rồi ta không gọi tên ngươi."
"...." Phong Khả vẫn yên tĩnh như say giấc sau bao tháng ngày mệt mỏi, chắc rằng hắn thật sự rất mệt.
" Khả nhi, Khả nhi... Nợ ngươi thì sẽ trả ngươi, đời này đều hối tiếc nhất chính là ngươi."
Tiếng thủ thỉ như hoà vào cơn gió vừa lướt qua.
Bình Thương hít sâu bình ổn lại, dứt khoát hạ tay đập mạnh vào gáy Phong Khả.
Bất ngờ, không thể tin, cùng với sự tuyệt vọng, Phong Khả yếu ớt thốt lên tên của y, rồi chìm vào hôn mê.
" Bình.... Thương..." Vì sao, đến cuối cùng ngươi vẫn lừa gạt tình cảm của ta, lợi dụng ta.... ta hận ngươi...
Ý thức cuối cùng của Phong Khả chính là vì lợi ích mà Bình Thương vẫn chọn xuống tay với hắn, giọt nước mắt yên tĩnh rơi xuống vai y.
" Xin lỗi Khả nhi của ta, vốn dĩ kiếp này đã định một đoạn nghiệt duyên, ta không thể thây đổi, ngươi càng không."
Sự dịu dàng cuối cùng Bình Thương còn cơ hội dành cho Phong Khả, y nâng niu bế hắn trong vòng tay, từ từ di chuyển đến gốc cây lớn gần đấy. Đến rồi, cẩn thận đặt Phong Khả nằm xuống, ôn nhu hôn khẽ vào trán hắn.
Từ khi sinh ra, ta cùng ngươi vốn không nên trùng phùng, không nên gặp gỡ.
Đã như vậy, ta sẽ là người rời đi để ngươi ở lại sống cuộc sống cho chính ngươi.
Ngắm Phong Khả một lúc, Bình Thương cũng quyết định lấy thanh đao bên người hắn, " Có chết cũng phải chết dưới đao của ngươi."
Giữ thanh đao trong tay, không thể nào nhịn được khổ sở. Những hồi ức cứ thế hiện lên, từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, rõ là hai ta chưa một lần thành thành thật thật ở bên nhau.
Chỉ là lợi dụng, là lừa gạt.
" Xin lỗi, ngọc bội này, ta không thể để ngươi tiếp tục mang theo bên người rồi... Như vậy, mới không còn ước định, không còn đều vướn mắc khiến ngươi lại phiền lòng."
Bình Thương lấy ngọc bội của Phong Khả đặt xuống đất, cũng từ trong áo lấy ra sợi dây cổ có mảnh ngọc hình dáng tương đồng đặt kế bên.
Nâng đao.
Chém nó vỡ vụn.
Và giờ, đã đến lượt ta rời đi.
Đột nhiên, Bình Thương mỉm cười, nụ cười mãn nguyện cho một kết quả.
Y đi đến, nằm xuống bên cạnh hắn, đầu cứ như thế mà kê lên chân hắn. Khung cảnh này, đã diễn ra từ mười mấy năm trước đến bây giờ mới có thể trở lại một lần nữa.
Khi ấy, ngươi còn là một trạng nguyên, ta còn là một hoàng tử... Còn là không phải như sau này.
Ngươi nhẹ giọng đọc sách cho ta nghe.
Ta kê chân ngươi nằm nghỉ.
Dưới góc đào, thoang thoảng mùi hương.
Một đao dứt khoát, Bình Thương xuyên tim mình, máu nhuộm đỏ y phục, động lại trên nền đất.
Bàn tay không còn sức cố gắng đan lấy năm ngón tay của người kia, rồi từ từ nhắm mắt.
Cho ta xin một lần ích kỷ.
Để hơi thở cuối cùng được ở cạnh ngươi.
----
" Mãn nguyện chưa, vương tôn của ta."
" ... Cho ta yên tĩnh."
" Đừng như vậy, ngài đang cố thay đổi điều gì? Trong khi, kết cục của ngài và người ấy dù là vạn kiếp vẫn không thể bên nhau, chỉ mãi mãi đem đến khổ sở mà thôi.
Tại sao ngài không chịu hiểu!?
Hay do chính ngài không muốn chấp nhận, không muốn hiểu!?"
Âm thanh trong màn đêm như phẫn nộ mà thét lớn, nó văng vẳng trong sự u tối ngộp thở.
Giọng nói ấy sau khi kích động cũng đã bình tĩnh lại.
" Lần thứ nhất, ngài lấy lý do quan hệ huyết thống nên không chấp nhận tình cảm mà người ấy dành cho ngài.
Lần thứ hai, ngài không thể chấp nhận được việc người ấy giết cả gia đình ngài, vì thù hận mà kết thúc vẫn như vậy.
Lần thứ ba, ngài vậy mà nhận nhầm người, xem tên giả mạo kia là người ngài cần tìm, còn người thật sự bên cạnh ngài, ngài chỉ xem là vật thay thế.
Lần thứ tư ...."
" Đủ rồi!!! Im ngay cho ta! Câm miệng....a, câm miệng lại cho ta!!!"
" Nhiều lúc ta nghi ngờ, ngài thật sự... Yêu người kia sao? Nó mơ hồ đến nhường nào, ngài không thấy à? Một lần rồi lại một lần, ta sắp nhìn không nỗi rồi!"
Trong sự hắc ám lạnh lẽo, có một luồng sáng xuất hiện, những ký ức của rất rất nhiều kiếp trước đã hiện ra.
Bình Thương trốn tránh không dám xem nhưng não bộ lại bị đánh thức, tiền kiếp chẳng có lúc nào tốt đẹp, mĩ mãn cả.
Luôn là ta lừa ngươi, ngươi hại ta.
Kết thúc, không phải y chết thì là hắn.
Quá nhiều cho một lúc, Bình Thương không còn cảm giác nữa, tim thì như ngừng đập, tâm trí thì hoang mang.
Y thật sự yêu người kia sao?
Đau khổ nhiều quá, khiến người ta dần mất đi phán đoán đã từng xem là kết quả.
" Có ... Ta có mà, ta không hề muốn tổn thương hắn nhưng tại sao!!"
Tại sao... Lại thành ra như vậy.
Y chìm vào bi oan, không gian chỉ còn lại mình y chịu đựng.
Âm thanh kia dường như thở dài, " Ngài, thật sự còn muốn tiếp tục sao?"
Còn tiếp tục sao? Ta còn có thể không?
Câu hỏi ấy như sương mù vây lấy Bình Thương, y không thể xác nhận đều gì, y đang hoang mang, cũng đang nghi ngờ bản thân.
"...."
Không nhìn nỗi nữa, âm thâm lạ liền cất tiếng, " ờm, lần này ngài có muốn xem thử khi ngài ra đi, người kia sẽ như thế nào không?"
"...."
" Bình Thương!!!!!!.... Ngươi... Ngươi làm sao vậy!?... Tỉnh dậy đi!.. trả lời ta đi mà... A Thương... Hức... A Thương... "
Cảnh sắc còn chưa hiện hữu thì tiếng gào thảm thiết của Phong Khả đã truyền đến, chân hắn như tê liệt hoàn toàn không động đậy.
Bàn tay dần dần cảm nhận sự lãnh lẽo từ y, tay còn lại loay hoay chẳng biết làm gì, Phong Khả lúc này không khác nào một ngốc tử, ánh mắt ngu ngơ không thấy tiêu cự.
Nước mắt lại rơi, hắn như không thể người lẩm bẩm.
" Tại sao không giết ta, để ta còn hận ngươi... Ngươi luôn ích kỷ như vậy, chắc chắn ngươi sợ ở lại đau khổ nên lựa chọn ra đi, rồi để lại mình ta chịu đựng đúng không..."
" Không, không phải..." Bình Thương ú ớ nhìn Phong Khả như vậy mà chẳng làm gì được.
" Ngươi nghỉ thật hay, nghỉ bỏ ta ở lại sẽ sống tốt, sẽ vui vẻ hết đời sao?
Bình Thương, sao ngươi không chịu hiểu... Đời này ta chỉ còn mỗi ngươi? Chính ngươi đã khiến ta như vậy!! Rồi lúc này đến cả ngươi, người ta nên hận nhưng cũng khiến ta có ý muốn tồn tại lại bỏ rơi ta!!!!
Aaaaaaa!!!!! Ngươi có từng đặt mình vào suy nghĩ của ta chưa!! Ta có thể từ bỏ tất cả vì ngươi mà... Tại sao chứ A Thương... Hức.... Hức... "
" Đừng... Không khóc, đừng khổ sở như vậy vì ta..." Bình Thương rung rẩy chạm vào hình phản chiếu lên gương mặt đầy nước mắt của Phong Khả, cũng là lúc hình ảnh kết thúc.
" Ha... Khả nhi... Là ta sai, là ta không hiểu ngươi..."
Y kích động ôm lấy đầu mình, cả người quỳ rạp xuống màn đêm.
Âm thanh lạ có vẻ thương tiếc, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn.
" Ngài, còn muốn tiếp tục không?"
Lần này, Bình Thương không chần chừ nữa, " Tiếp tục."
Ta thề rằng, lần này nhất định cho ngươi hạnh phúc, hai chúng ta sẽ không ai phải xa ai cả.
------
" Bình Thương, ta sẽ cùng ngươi, cho dù có chết cũng cùng ngươi."
Phong Khả dịu dàng rút ra thanh đao ghim trong tim y, ánh mắt lưu luyến nhìn y lần cuối tiếp theo là một đao vào tim hắn.
Có chết cũng chết cùng nhau dưới một lưỡi đao.
Máu tim ngươi sẽ cùng tim ta hoà làm một.
Cho ta xin một lần ngu ngốc.
Để hơi thở cuối cùng được ở cạnh ngươi.