Thuở trước,tại thành Gia Lạc,có một vị nam tử trẻ tuổi tiếng tăm lẫy lừng,tên Hàn Vũ.
Tại sao nói tiếng tăm lẫy lừng?
Bởi vì,hắn có số mệnh rất đào hoa,lại anh tuấn tiêu sái,mỹ mạo hơn người.Hắn nhân lúc rảnh rỗi,thường đến Tửu lầu trong thành dạo chơi,làm bạn với rượu ngọc,đùa giỡn với gió trăng.Cũng chính tại nơi này,tình cờ có được một cơ duyên lạ kỳ.
Đêm Thượng Nguyên,muôn đèn giăng lối,người qua kẻ lại,buôn bán tập nập.Hàn Vũ chẳng biết đã leo lên ban công ngồi vắt vẻo từ bao giờ,tay cầm chén rượu chơi đùa,vạt áo buông thõng,vô cùng tùy ý.Hắn,không có giai nhân nào chưa từng gặp,không có cảnh đẹp nào chưa ghé thăm.Nhưng,tất cả những thứ mỹ lệ tuyệt trần đó,không thể nào vươn tới một phần của nữ tử đứng trước mặt hắn lúc này.
Nàng thân mặc bạch y,đầu đội nón trúc,đang ngước nhìn hắn không chớp mắt.
Hàn Vũ nhấp một ngụm rượu,định mở lời thì nữ tử kia đã lên tiếng trước:"Thiếu hiệp,sao ngươi lại đến Tửu lầu?"
Hàn Vũ cười đáp:"Rượu trong như ngọc,mái hiên như sóng,mỹ nhân như hoa,nhân gian như họa."
(Rượu ngon,lầu sang,người đẹp và cảnh đẹp.)
Nữ tử kia tỏ vẻ khó hiểu.Nàng hỏi tiếp:"Rượu có gì ngon?Mái hiên có gì đẹp?Mỹ nhân có gì đặc sắc?Nhân gian có gì thú vị?"
Hàn Vũ nói chuyện một hồi,kể cho nàng đủ thứ,nhưng nàng chỉ viết đầy thắc mắc lên mặt.
"..."
"A đúng rồi,tại hạ vẫn chưa biết tên cô nương."
"Ta là Đông Thi."
"Ồ,Đông Thi cô nương,cô từ đâu đến?"
Nghe xong câu này,Đông Thi thoáng biến sắc,im lặng.
"À...Nếu cô nương không muốn nói thì không cần đâu.Ha ha ha..."
"..."
Hai người tiếp tục nói chuyện.Một người ngồi trên cao lầu,một người đứng dưới mặt đất,thật giống như bề trên đang tán ngẫu đôi lời với người bề dưới.Đông Thi xinh đẹp tuyệt trần,nói năng nửa sắc sảo,nửa hồ đồ,con người của nữ tử này,khó mà một lời nói hết.
Nàng luôn miệng hỏi mấy câu hiển nhiên như mặt trời mọc ở đằng đông hay đằng tây.Hàn Vũ cũng không giận,giải thích đầu đuôi ngọn ngành cho nàng rõ.
Nghe đã xong,hỏi đã hết,Đông Thi xin cáo từ,rồi cứ thế biến mất trong dòng người náo nhiệt.
Trước khi đi,nàng còn trả lời một câu hỏi trước đó của Hàn Vũ,vừa đủ cho mình hắn nghe được.
"TA KHÔNG PHẢI NGƯỜI PHÀM,KHÔNG HIỂU ĐƯỢC THÚ VUI CỦA CHỐN NHÂN GIAN."
Hàn Vũ chợt hiểu ra mọi chuyện.Đông Thi,bạch y nữ tử kia,là một vị tiên tử.Hắn đã gặp được thần tiên!
Nhưng Hàn Vũ nào quan tâm chuyện đó,lập tức chạy đi khắp nơi tìm nàng.
...
Uổng công.
Thực uổng công.
Hàn Vũ mất năm mươi năm,chỉ để tìm một người.
Hắn không mỏi mệt,càng ngày càng kiên nhẫnNhưng...kiên nhẫn không thể giúp hắn có thêm thời gian và sức lực để tìm người đó.
Vào một đêm mưa gió,Hàn Vũ,lúc này đã tuổi cao sức yếu,leo lên một ngọn núi cao mấy trăm trượng.Hắn nghe người ta đồn,trên này có thần tiên cư ngụ,mà còn là đại thần tiên nha.
Hắn cứ thế leo,ngã cũng ngã rồi,đá cứa cũng cứa rồi,đến rạng sáng,hắn đã leo đến đỉnh núi cao chót vót.Trên đỉnh núi,đúng là quang vắng cô tịch,chỉ có cỏ dại mọc tùm lum,mây lượn lờ thanh tịnh,một bóng người cũng không có.
Hàn Vũ thở dốc,có chút thất vọng,đưa tay lau mồ hôi trên khuôn mặt nhăn nheo già nua,lại tự an ủi bản thân,ở đời mấy ai tay không leo núi được như mình,mấy ai leo lên tới đỉnh,lại mấy ai được qua đời ở nơi bí hiểm đẹp đẽ như vậy?Ha ha ha...ha...ha...
Hắn sắp trút hơi thở cuối cùng,một chiếc nón trúc xuất hiện trong màn mây.
Hàn Vũ cố nở nụ cười,nói bằng giọng khản đặc:"Đông Thi cô nương,...tại hạ đã gặp lại cô rồi..."
Đông Thi lại gần hắn,cúi đầu hỏi:"Tại sao ngươi lại tìm ta?Ngươi đúng là luôn làm ta thấy khó hiểu."
Hàn Vũ chỉ nói:"Không có gì quá quan trọng.Chỉ là khi gặp cô,tại hạ thấy cô rất,rất giống Yên Yên.Sau khi nghe câu nói cuối cùng của cô,ta mới xác nhận được..."
Đông Thi mở to mắt.Yên Yên,chính là kiếp trước của nàng.Mà người phàm duy nhất trên thế gian gặp được Yên Yên tiên tử trong lần nàng hạ phàm năm đó,là người nàng yêu sâu đậm.Sau khi trở về thiên giới,lúc này đang xảy ra bạo loạn,Yên Yên đã bị yêu ma sát hại,Vương Mẫu nương nương thương tình,ban cho một sinh mệnh,giúp nàng trở lại làm thần tiên.
Và,trong lần hạ phàm tiếp theo,Yên Yên,tức Đông Thi bây giờ,đã tình cờ gặp lại nhân tình của mình kiếp trước.Quả là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ*,người nàng gặp,chính là Hàn Vũ.
*Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ:Có duyên thì trăm ngàn dặm vẫn có thể gặp lại.
Đông Thi thảng thốt,bàn tay run run giơ lên định chạm vào khuôn mặt Hàn Vũ:"Ta...."
Nhưng hắn đã chết rồi...
...
Đông Thi như phát điên,khóc lóc cũng chẳng làm hắn sống lại,quyết từ bỏ tiên cốt trăm năm đạo hạnh của mình,đem thi thể Hàn Vũ nhảy xuống nhân gian,hóa thành người phàm,trải qua cuộc đời của một người phàm,trải qua cuộc đời của người nàng yêu.
Nhưng sóng gió vô thường đối với nàng,lại ngược lại.
Khi nàng mất,xuống đến âm giới,gặp được một nam tử trên sông Hoàng Tuyền.Diêm Vương nói với nàng:"Đông Thi,kẻ đó đã chờ ở đó rất lâu,đến mức không còn ai nhỡ rõ,hắn đã đợi bao lâu nữa.Hắn nói,vì người thương của hắn chưa đến,nên hắn không thể đi được..."