Tại đại lục Hoa Hạ, năm 2013, tôi là một học sinh lớp 9, năm học trò ai cũng cho rằng là khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ nhất nhưng tôi thì không.
Hạ Tinh Nhiên là tên tôi, tôi có cha, mẹ, lẫn hai đứa em. Gia đình năm người sống cũng chẳng dư giả gì, cha thì rượu chè, cờ bạc, mẹ chán nản bỏ nhà đi.
Tôi phải nuôi sống hai đứa em cùng bản thân tôi.
Nhờ quen được một người tốt bụng mà tôi được vào làm tại một quán cà phê.
Công việc vừa đi học vừa kiếm tiền vừa chăm em quả là không dễ dàng tí nào.
Đêm đó khoảng 20 : 34 phút, tôi được cho phép về sớm nên về nhà ngay để lo cho em. Đứa thứ nhất Hạ Minh, là học sinh lớp 6, đứa còn lại nhỏ hơn tên Hạ Tĩnh Nhi, lớp 3.
Hằng ngày đi làm về có hai đứa em này làm tôi quên mọi việc buồn phiền, khiến tôi quên đi cảm giác cực khổ.
Căn nhà nằm trong một góc hẻm nhỏ. Nó vừa tàn tạ vừa củ kĩ, nhưng đây là thứ duy nhất che chở cho chị em tôi.
Vừa vào nhà đã nhìn thấy những chai rượu bê bết dưới sàn, còn hai đứa em thì đang gục trong góc nhà, bọn nhỏ đang mặc đồng phục, thầm nghĩ tụi nó chắc mới về.
Người bố ngồi dưới nền đất khoác lên bộ đồ rách nát không khác gì kẻ ăn xin ngoài đường. Toàn thân toát lên mùi hôi thối của rượu, thật tình thì hôi được. Giọng khàn khàn lên tiếng :
- Đứn đấy làm gì ? Rượu đâu ?
- Không có !
Ông ta nghe xong tức giận kêu lên.
- Mày làm cái gì mà không có ?
- Tiền này là để ăn cho ngày mai !
- Đi mau, tao cần rượu !
- Không có.
Nghe xong tiếng đáp của tôi, ông ta đập mạnh chai rượu xuống đất, những mảnh vở tan tành và bắn lên người tôi, xoạt làm tôi có một đường đỏ dài ngay mặt của mình.
Chẳng để tâm đến tôi ông ta uống chai rượu thừa sót ở trên bàn. Tôi mặc kệ ông ta đi vào phòng rửa sơ qua nước, nhanh chóng đi làm đồ ăn cho hai đứa em, tội nghiệm bọn chúng đã sinh ra trong cái gia đình quái quỷ này.
Đang làm thì ở ngoài bỗng nhiên trở nên ầm ĩ, lo lắng nên ra ngoài xem.
Thứ đập vào mắt tôi là một đám người mặt đồ đen, hai đứa em thì bị hai người lạ mặt giữ tay lại và đang khóc thút thít.
Cha tôi thì quỳ dưới đất, như đang van lại người khác. Xem sơ tình hình thì chắc là bọn xã hội đen đang đòi nợ tiền rượu hay cờ bạc của cha tôi đây mà.
Bọn họ có thể bắt cha tôi nhưng em tôi vô tội. Làm cách nào để tôi cứu chúng nó. Đang dửng dưng suy nghĩ thì một tên phát hiện tôi và lôi tôi ra ngoài.
Người cha thầm nghĩ gì đó, bèn lên tiếng :
- Đây là con gái tôi, các người làm gì nó cũng được miễn tha cho tôi là được.
Tôi vừa kinh hãi trước câu nói của ông ta, tôi nghĩ ông ta dù nhẫn tâm thế nào thì cũng không đến bán con gái mình, nhưng tôi đã lầm.
Đám áo đen cảm thấy lời đề nghị của ông ta không tệ bèn chấp thuận, bắt luôn cả ba chị em tôi. Trước khi đi tôi quay đầu nhìn thì ông ta cười bỉ ổi, vẻ mặt như đã trút được gánh nặng còn có thể trốn một thời gian.
Bọn họ nhanh chóng mang tôi đến căn nhà hoang gần khu vực đó nhất. Ném tôi xuống mặt đất, xung quanh vừa bẩn thỉu vừa hôi thối. Nhìn bọn họ tôi cũng đủ biết chúng nó tính làm gì nhưng tôi không có vũ khí.
Đang cố gắng nặng ra trong đầu thứ gì để đánh bại bọn chúng. Thực tình chả nghĩ được gì, tôi cứ lùi lại lùi lại, cho đến khi tay tôi đụng được thứ gì có sắt nhọn, là một mảnh vỡ thủy tinh.
Hai đứa em tôi thì bị bắt trói ở một góc, ở đây có ba người nếu như tôi hạ gục một người thì một người khác sẽ tiến đến, tên còn lại thì hẳn sẽ chìa súng vào đầu em tôi.
Nếu là như vậy thì không được. Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường, cứ lùi lùi như thế cũng không phải là cách, hắn thì đang dương khuôn mặt biến thái mà nhìn tôi.
Bỗng nhiên tiếng súng vang lên làm cắt dòng suy nghĩ của tôi, thầm nghĩ đã gặp cứu tin. Tiếng súng bắn ngay ngắn chính xác vào não của hắn. Máu tung tóe văng lên bộ quần áo trắng tinh khôi pha chút bẩn. Làm chiếc áo nhuộm màu đỏ thẫm.
Nhìn cái xác dưới đất mà tôi không khỏi kinh ngạc, tên kia cũng bị bắn chết nhưng tên còn lại đang cầm súng chìa vào đầu hai đứa em tôi.
Tôi đang hoảng loạn, lo lắng, sợ hãi, đã không muốn kết cục này xảy ra tại sao nó vẫn đến chứ. Hắn ta vừa chìa sát nòng súng vào đầu vừa đe dọa nếu không thả hắn ra hắn sẽ giết hai em ấy.
Tôi chỉ biết sợ hãi, đầu óc rối mù, chúng là em tôi các người không được phép làm hại chúng.
Đứa em trai tôi cắn chặt vào tay ông ta khiến tên kia la toán lên. Hai anh em nắm tay chạy nhanh về phía tôi, tôi không suy nghĩ nhiều nhanh chóng chạy lại. Ôm hai đứa em mà nước mắt lưng tròng, cái cảm giác để tuột mất người mà mình thương yêu tôi không muốn nó lặp lại nữa.
Tiếng súng kia cùng phía đó tiếp tục vang lên, bắn ngay vào cổ hắn nhưng...
Tiếng súng lần nữa vang lên, không phải phía kia đang giúp chúng tôi mà là tên xã hội đen kia bắn ra.
Tiếng súng vang lên máu lại lần nữa nhuộm đỏ thẫm mắt tôi. Thứ tôi không muốn lặp lại bây giờ đã lặp lại, tiếng súng lực mạnh như nào mà đã bắn xuyên qua hai thân thể.
Hai tay tôi xiết chặt, mảnh thủy tinh trong tay ứa máu của mình chảy từng giọt tích tắc xuống mặt đất tạo thành một vũng máu.
Mặt tôi tái nhợt, đầu óc trống rỗng gần như ngất đi, hình ảnh nhìn thấy cuối cùng trước khi ngất là bóng dáng một người phụ nữ, không nhìn rõ gương mặt, phía sau còn có số người.
Sau khi tôi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên một căn phòng. Nhìn khá đầy đủ tiện nghi, vết thương đã được băng bó hoàn toàn, cánh cửa bỗng nhiên mở làm tôi giật mình.
- A, tỉnh rồi à !
Nhìn anh ta mặc một bộ vest màu đen trông không khác gì những tên khi nãy. Tôi nhăn mày nhìn hắn, tên đó lại lên tiếng, giọng nói trầm :
- Đừng nhìn tôi với ánh mắt đa nghi đấy, tôi là người tốt.
- Anh nói anh là người tốt, tưởng tôi là nít lên ba à ?
- Đa nghi quá không tốt đâu !
- Anh là ai ?
- Tôi là Callalily !
- Là hoa Thủy Vu.
- Cô mà cũng biết nữa à ?
- Liên quan ?
- Anh là ai ?
- Tôi mà một sát thủ cấp B ở thế giới ngầm bang Bỉ Ngạn.
- Sát thủ ? Hai đứa em tôi đâu ?
- Uhm, cái này thì...sao ta...chết rồi.
Nghe như sấm đánh ngang tay, cứ như nơron thần kinh ngừng hoạt động vậy.
Tôi không khỏi sóc về việc này, tôi phải hơn 3 ngày mới có thể chấp nhận nó.
3 năm sau, tôi đã 18 tuổi rồi, cũng không còn là cô bé ngây ngô năm xưa nữa, tôi được bí danh là Flamboyant là hoa Phượng.
Tôi là một sát thủ cấp S, cảm giác có được sức mạnh quả là không tệ, người năm đó vang lên ba tiếng súng đó là Callalily, mặc dù là con trai nhưng bí danh của cậu ta vẫn bắt buộc là con gái.
Về chuyện năm xưa cả ba năm nay, không còn nụ cười nào trên môi tôi nữa, nó đã để lại vết thương không thể xóa lành. Nhưng người mà cứu tôi khỏi bóng tối vực thẩm đó là Callalily, người mà tôi một lần nữa dám đặt niềm tin.
Tôi hôm đó, tại sân thượng của một tòa khách sạn, Callalily tên là Huyền Ảnh Du đã hẹn tôi lên đây.
- Anh muốn nói chuyện gì sao ?
Tôi vui vẻ hỏi.
- Chúng ta...chúng ta...chia tay đi.
Lại một lần nữa bị vứt bỏ, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra.
- Tại sao ?
- Tôi không yêu cô, người tôi yêu là Lam Ninh Yến.
Lam Ninh Yến một sát thủ cấp A, bí danh là Violet nghĩa là hoa Phi Yến.
Nghe được câu nói của anh ta, tim tôi thắt lại, khóe mắt đỏ lên.
- Tình cảm 2 năm qua bây giờ nói vứt là vứt ?
- Tôi không quan tâm.
- Cô chẳng qua là một đứa nghèo hèn, năm xưa nếu không có bang chủ thì cô đã chết từ lâu rồi, ngài ấy nhờ ta đối xử tốt với cô không ngờ khiến cô hiểu lầm.
Tôi thầm nghĩ thật là ngu ngốc, mình là ai mà lại cho rằng mình xứng đáng với kẻ khác.
Nhưng anh ta là tra nam, nói yêu thương tôi bây giờ lại đổ lỗi cho bang chủ. Anh ta là tra nam ở cùng tiện nữ há chẳng phải xứng đôi vừa lứa à.
Cái tình cảm vớ vẫn đó thật là khiến tôi thật là vui vẻ, một đứa ngốc như anh ta bị tôi chơi đùa đến như vậy. Thật là vui vẻ nhỉ.
- Diễn đúng là tốn nước mắt thật đấy, anh nghĩ anh xứng với tôi à.
- Cô...cô đang nói cái gì vậy ?
- Kẻ ngu ngốc như anh thì không cần phải biết.
- Cô biết được chuyện gì rồi ?
- Uhm, tôi chỉ biết anh là...gián điệp !
Hắn trợ mắt nhìn tôi. Giọng nói bắt đầu trở nên lắp bắp.
- Cô...cô..!
- A, sẵn tiện tôi nói luôn, tôi phục mệnh tổ chức phải giết chết gián điệp.
Pằng ! Tiếng súng vang lên máu lại tung tóe ra lần nữa, nhưng lần này người đau không phải là tôi vì tôi đã không còn vấn vương gì đối với cái thứ nặc danh là tình cảm nữa.