Anh à!Anh biết em là ai không?Em là người luôn dõi theo anh,là người tích anh từ cái nhìn đầu tiên.Nhưng em không dám thổ lộ thậm chí giữa anh và em ngoài quan hệ là bạn học cùng trường ra thì cũng chẳng có gì khác. Em luôn ngắm nhìn anh từ phía xa, có lần anh đưa ánh mắt nhìn em lúc đó em ngượng lắm . Xuống ngày hôm đó em luôn nhớ đến ánh mắt mà anh nhìn em. Rồi em tưởng tượng ra đủ thể loại chuyện. Hằng đêm em vẫn mong rằng chỉ cần được nói chuyện và làm bạn với anh là vui lắm rồi nhưng giấc mơ đó của em không biết bao giờ mới thành hiện thực. Hôm nay anh chạy qua lớp em khi anh chạy qua vô tình làm em ngã nhưng anh lại lấy tay đỡ lấy đầu em , em không biết hành động đó có ý nghĩa gì nhưng em vui lắm. Nhưng rồi lúc tan học bạn thân của em nói rằng anh có người mình thích rồi khiến cho mọi sự mộng mơ trong em như tan vỡ. Lúc nghe đc tin đó anh có biết em sụp đổ đến thế nào không?
Em nghĩ rằng mình sẽ còn cơ hội nhưng anh lại thích người khác mất rồi.Em biết yêu thầm khổ lắm,nhìn anh cũng phải lén lút,nhìn thấy anh bị đau em cũng đau lắm nhưng lại không giám nói,ghen thì cũng chỉ biết ghen một mình. Em luôn cho rằng mình có thể quên anh đi nhưng mà em lại không thể. Mong trong tương lai anh và em có thể làm bạn,vậy là đủ rồi!