Em...vì hắn mà đánh mất công việc
Em...vì hắn mà đánh mất gia đình
Em...cũng vì hắn mà đánh mất chính mình
Nhưng liệu hắn có yêu em?
Ở bên cạnh hắn liệu có vui không?
Ở bên cạnh hắn.....Đã bao lâu rồi chưa thấy em cười?
Giá như em quay lại nhìn thấy tôi,mở lòng với tôi,chấp nhận tôi thì có lẽ cuộc đời em sẽ khác...
Tôi và em quen nhau 20 năm cũng không bằng 2 tháng của hắn...
Tôi tự hận chính bản thân mình vì đã không thay đổi được bi kịch của cuộc đời em!
Tôi đã không thể ngăn cản em....trước cái chết!
Xin lỗi em...
***************
Không biết tự khi nào trong tâm trí tôi luôn tràn ngập hình bóng của em...
Không biết tự bao giờ mỗi khi nhắc đến tên em - tôi lại bất chật nở nụ cười chân thật nhất...
Em là thiên thần đến giải cứu cuộc đời tăm tối của tôi, là người khiến tôi cảm thấy ánh mặt trời thật đẹp, thấy trăm hoa muôn sắc và cuộc sống muôn màu.
Trước kia xung quanh tôi chỉ toàn đầy rẫy những bóng tối mù mịt, những con người không khác gì loài cầm thú, bọn họ luôn tìm cách đánh đập tôi,sỉ vả tôi,thốt ra những lời cay độc lăng mạ ba mẹ tôi..
Còn em, an ủi tôi, động viên tôi, ở bên cạnh tôi,cùng tôi trải qua những ngày tăm tối nhất.
Tôi cứ tưởng em sẽ ở bên tôi mãi mãi nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ đến,không có cái gì trên đời là của riêng ta.
Em nắm tay một người con trai đến gặp tôi và nói:
- " Đây là bạn trai em!"
Hắn - Chính là người con trai mà em yêu. Khi nhắc đến hắn em cũng như tôi, mắt sáng bừng, khuôn mặt hứng khởi,vui vẻ biết bao.
Từ lúc đó tôi đã nhận ra: "Mình nên bỏ cuộc rồi!"
Nếu hắn thích em thì tôi có thể tranh giành nhưng em yêu hắn rồi...Tôi lấy tư cách gì để cạnh tranh đây?
Lấy danh nghĩa bạn thân của em sao?
Lấy danh nghĩa người được em cưu mang sao?
Không thể nào...
Nhưng cũng vì yêu hắn mà em đã đánh mất chính bản thân mình...
Từ ngày yêu hắn, em dường như biến thành người khác, bận rộn với công việc hơn, không còn quan tâm đến bề ngoài của mình nữa...
Cũng vì yêu hắn, em thậm chí vì hắn muốn có được chức vị cao trong xã hội, em nhẫn tâm giết chết bố mẹ ruột của mình để lấy công ti mình đưa cho hắn.....
Nhìn em như vậy tôi xót lắm!
Em ngày một gầy hơn, bỏ bữa nhiều hơn bận rộn với bốn bức tường làm việc không quản ngày đêm cũng chỉ vì hắn.
Tôi đã nhiều lần khuyên em rằng em làm vậy có đáng không?
Lần nào cũng vậy em đều nhìn tôi mỉm cười mà nói:
-" Đáng hay không đáng thì có sao chứ. Anh à em yêu anh ấy nên em muốn cho anh ấy những gì anh ấy muốn kể cả có hi sinh tất cả mọi thứ của mình em cũng chịu. Đó là tình yêu của em!
Có điều em đâu biết rằng cái người con trai em dùng cả tấm lòng để yêu đó thật sự là một tên cặn bã..
Sau lưng em hắn đã tán tỉnh rất nhiều cô gái khác..
Hắn đã vô số lần thuê người đến giết em chỉ vì khối tài sản khổng lồ mà em đang có
Hắn đến nhà ba mẹ đẻ của em nói những lời nhục mạ hai người họ....
Những điều đó em nào có thấy. Cái em thấy chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của hắn mà thôi....
Rồi vào cái ngày định mệnh đấy, khi em biết được tất cả sự việc, em đã đau khổ biết chừng nào..
Vì một tên khốn em đã dùng cả thanh xuân của mình đề đánh đổi, bất chấp cả tính mạng của mình và người thân chỉ vì muốn hắn hạnh phúc...
Quay đầu nhìn lại quá khứ, ở bên cạnh hắn em thấy vui chứ....?
Em đã can đảm cùng một tên khốn trải qua những ngày tháng đau khổ đến thế nhưng tại sao em lại không có can đảm để nhận ra sự thật, để thoát khỏi những ràng buộc đó mà lại tìm đến cái chết.
Em à, trên thế giới này vẫn còn có người yêu em và người đó chính là tôi.
Sao em cứ hết lần này đến lần khác không ngoảnh đầu nhìn về phía tôi một lần?
Giá mà em quay đầu nhìn lại thì có lẽ cuộc đời em đã không đau khổ như vậy.
Tôi có thể tôi không bằng hắn ta nhưng tình cảm mà tôi dành cho em thì lớn hơn hắn rất nhiều.
Tôi sẽ không bắt em làm việc quần quật suốt cả ngày, tôi sẽ không bắt em ra tay giết hại chính người thân của mình, tôi cũng sẽ không qua lại với những cô gái khác để lừa dối em..
Nếu ở bên cạnh tôi, tôi sẽ biến em trở thành một nàng công chúa hạnh phúc nhất trên đời, việc của em là cả ngày rong chơi,mua sắm những gì mà em yêu thích,làm những việc mà em muốn một cách vô tư nhất...Tôi sẽ là hậu phương vững chắc lo những việc còn lại cho em....
Nhưng tất cả đã quá muộn màng rồi.... em đâu có còn trên cuộc sống này nữa đâu. Thật mừng vì em đã thoát khỏi vạn điều đau khổ ấy.
Nhưng cũng thật đau khổ khi tôi không còn được nhìn thấy dáng vẻ vui tươi của em, nụ cười rạng rỡ mỗi khi em gặp tôi,không được cùng em đi đây đi đó, ăn những bữa cơm ấm áp nữa rồi!
Em à!
Hẹn em kiếp sau, tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu em!
Vẫn sẽ tiếp tục ở cạnh em!
Chỉ mong em nhìn về phía tôi một lần đi nhé!
_ 𝕋ℍ𝔼 𝔼ℕ𝔻 _