VUI LÒNG KHÔNG REUP
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu hàng xóm ấy là vào tháng 7.
Với tiếng ve kêu của mùa hè, điều đó không thể làm xáo trộn tâm trạng của người đi bên cạnh tôi. Đây là người yêu của tôi. Tôi phải thừa nhận rằng nụ cười của em ấy thật hoàn hảo, nắm tay tôi và chạy ra ngoài.
Em ấy vừa thoát ra khỏi lớp vỏ bảo vệ mình những năm tháng tuổi thơ, bỏ ra ngoài cùng với vài tờ tiền giấy màu đỏ trong túi. Tôi và em sống cùng nhau trong tòa nhà cũ trên đường số 4. Căn nhà bị chủ nhà phân làm thành ba vách ngăn, được cái có cách âm.
Tuy cơ sở vật chất không phải là lý tưởng của chúng tôi, Nhưng may mắn thay, giá cả khá hợp lý.
Trước khi gặp em ấy, tôi đã chơi Dream of Red Mansions. Không biết ngoại hình có đạt tiêu chuẩn như vậy không?
Chủ nhà từ lâu đã biết hôm nay sẽ chuyển đến một người hàng xóm mới, và cậu ấy sẽ ở ở cửa đối diện.
Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy thở hổn hển cùng với âm thanh đôi giày da và nặng nề vác vali lên lầu. Tôi giải thích đây là, uh, là phản ứng bình thường của người con trai.
Sau khi bị chụp trộm, người yêu tôi đã chớp mắt và nghi ngờ tôi.
Sao lại nhìn chằm chằm!
"Tường ca, anh nghĩ thế nào? Giúp người hàng xóm mới dọn đồ nhanh lên."
“Xin chào, tôi là S, đây là bạn trai của tôi Nghiêm Hạo Tường, và chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau từ bây giờ.”
Tôi thấy cậu ấy gật đầu và nở một nụ cười tiêu chuẩn, sau đó cậu ấy nhận nó từ S.
Trò chuyện một lúc thì biết tên anh ấy là Tống Á Hiên.
...
Đã nửa tháng rồi không gặp lại, tôi đã nói nhà cửa quá cũ kỹ, bạn gái chê tôi phiền quá nên bỏ đi chơi cùng bạn bè.
Tôi nghe rõ tiếng nước trong phòng tắm bên cạnh ngừng lại, sau đó là tiếng thở hỗn hễn của các chàng trai.
Bác chủ nhà nói rằng lâu rồi nó không hoạt động. Phòng tắm này không tồn tại được bao lâu, lâu lâu mới có khi sử dụng. Cháu cũng không cần quá quan tâm đến nó làm gì.
Thôi thì nói vậy, tôi từ từ tiến ra trước phòng khách ngồi suy nghĩ mông lung, đợi tiếng gõ cửa, chưa kịp có người đến thì đã nghe thấy tiếng dép trước cửa lê đôi dép từ lâu rồi.Thật đáng yêu.
Cuối cùng đợi anh nói, tôi thờ ơ, định mời anh vào bằng một nụ cười thân thiện và tươm tất, tiếp theo là hương hoa của rừng mưa nhiệt đới ngào ngạt mời gọi.
Khứu giác của tôi. Vừa chạm mắt liền nhận ra anh ấy chỉ quấn một cái khăn tắm dài cả người. Anh xấu hổ, nên đầu ngón tay giữ chặt góc khăn tắm, cả người đều ửng hồng.
Người trước mặt thấp hơn tôi một chút, tóc ngắn đầu còn vương vài giọt nước, môi hơi mím lại như thể cũng đang lo lắng, xương quai xanh xinh đẹp được tô điểm trên đôi vai anh. Tôi thấy anh đỏ mặt không dám nhìn lại, vội vàng lảo đảo mắt, thậm chí lắp bắp lảng sang chuyện khác.
Tôi lại ngồi xuống ghế sô pha định thần lại, rõ ràng tiếng nước trong phòng tắm chẳng ảnh hưởng gì nên tôi mới đứng dậy đi ra ban công, cứ ngỡ là mùa hè nắng nóng của tháng bảy và tháng tám, khi bật máy lạnh thì cũng rất nóng.
Mỗi giây giống như một năm, tôi chưa bao giờ cảm thấy tiếng nước có thể quấy rầy tâm trí con người, tiếng vặn chìa khóa của bạn trai tôi đã cắt ngang mọi thứ, tình cờ Á Hiên cũng tắt đèn đi ra khỏi phòng tắm.
"Thật xin lỗi, hôm nay phòng tắm hỏng, bọt xà phòng chưa trôi hết được, mượn phòng tắm của cậu tắm đỡ một hôm."
Nói xong nở một nụ cười thân thiện, đuôi mắt cong lên, người sững sờ với đôi môi đỏ mọng và hàm răng trắng đều quyến rũ.
Bất giác tôi khẽ gật đầu, may mà S nhà tôi không hỏi quá nhiều. Buổi tối còn là lúc chúng tôi hôn nhau nồng nhiệt, em ấy bận rộn cả ngày, nằm trên nửa cánh tay tôi thiếp đi.
Còn tôi thì suy nghĩ lẩn quẩn, trong đầu chỉ còn lại thân hình cùng với hơi nước khi ấy. Quả hồng ngọt thuộc rừng mưa là sữa tắm hay pheromone của anh ấy? Tôi không biết, nhưng tôi có xu hướng cứ nhớ về hình ảnh lúc ấy.
Tôi không dám nghĩ đến điều đó nữa, và tôi biết điều đó là trái đạo đức và thật vô cùng bất công với người bạn gái nhỏ bé nằm cạnh tôi.