Đây là một câu chuyện đẹp và buồn, nhưng vị ngọt của tình bạn sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí của chúng ta......
Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, khi đó hai đứa con nít mới 6 tuổi, cùng nhau trú dưới một cái hang nhỏ sau trường vì trời mưa .Rồi từ lúc nào hai đứa trở thành một đôi bạn thân suốt ngày ở bên nhau, dù buồn hay vui.Cái hang ngày đó trở thành một căn cứ bí mật của chúng tôi .Và lên 8 tuổi, khi đó cậu ấy và tôi cùng được xếp chung lớp. Điều đó đã làm chúng tôi rất vui như bắt được vàng. những và năm học đó, tôi học sút kém trầm trọng. Trên lớp tôi không thể tiếp thu được bài vở, làm cho tôi vô cùng tự ti. Liên tiếp các bài kiểm tra ăn "trứng ngỗng" cô giáo đành phải gọi về cho bố mẹ tôi để nói về tình hình học tập. Lo sợ sẽ bị mắng, bị ăn đòn, hàng trăm cái sợ hiện ra trong đầu tôi, làm cho tôi chẳng dám về nhà, tôi đành trốn trong hang.Trời tối om,những hạt mưa nhỏ bé cứ bay vào hang như muốn trêu đùa tôi. Bỗng có tiếng bước chân tới gần , tôi nghĩ đó là m...a. Từ từ quay ra phía sau,tôi giật mình..
- Bất ngờ không ?
Hóa ra đó là cậu.Trên tay cậu ấy cầm một chiếc bánh mì patê dúi vào tay tôi :