Giới thiệu nhân vật
Tên: Đỗ Hoàng Dương
Tuổi: 23
Nghề nghiệp: chưa xác định
Tên: Võ Đình Nam ( Cody )
Tuổi: 26
Nghề nghiệp: Ca sĩ
Và một số nhân vật khác
Chap 1
???
Em đây rồi
Dương
Ơ này tôi quen anh sao
*tít tít* /tiếng chuông đồng hồ kêu/
Dương: hưm~~ mấy giờ...rồi... Thôi chết!toang thậttt!muộn phỏng vấn rồi. Cậu ngồi dậy lao nhanh vào nhà vệ sinh. Cậu nhóc với thân hình nhỏ con và nước da trắng trẻo này là Đỗ Hoàng Dương. Cậu ta là 1 sinh viên mới ra trường đang tìm việc .Nhóc con này đã đi xin việc ở rất nhiều nơi đến mức bây giờ cậu còn chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu đi xin việc rồi.Cậu thanh niên ấy bước lên xe với vẻ mặt gắp gáp,phóng một mạch đến nơi phỏng vấn.Nhưng khi đến...thì chẳng có ai cả,Dương bất ngờ bị 1 cuộc gọi làm cho giật mình
Dương: dạ alô cho hỏi là ai thế ạ?
Sau khi được thông báo là dời lịch đến sáng ngày mai mới phỏng vấn,cậu cảm thấy mình rất may mắn.Hôm nay là ngày đầu phỏng vấn đã đi trễ rồi=)))May là có sự sắp xếp khác.Hôm nay có vẻ là 1 ngày gì đó sẽ rất đặt biệt!!Chàng thanh niên đi dạo rất lâu,mãi đến gần tối,bụng đã kêu *rột rột* rồi cậu mua một ổ bánh mì để lót dạ,sau đó cậu trở về nhà.
*Reng reng*
Giữa đêm khuya như thế này chỉ có bạn trai cậu gọi thôi chứ không ai vào đây cả,Dương trầm ngâm 1 hồi rồi cũng nhất máy.Cậu và bạn trai mình đang cãi nhau về việc 1 ả đồng nghiệp của anh
?"Anh Quốc em đã vô tình bắt gặp người yêu anh vào khách sạn với một người đàn ông đó", anh đâu biết người đồng nghiệp đấy cố ý bịa chuyện để chia rẽ 2 người họ.
"Dương"
"Là anh Quốc à?anh sao gọi tôi đây,không biết có chuyện gì không?"
"Dương à anh muốn chúng ta nói chuyện 1 chút,nếu em là thế thật thì có thể xin lỗi anh sẽ chấp nhận mà!"
Dương
"Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi tôi không làm việc đấy, yêu nhau 3 năm rồi anh không tin tôi lại đi tin lời nói của người khác?Đối với anh tôi có thật sự quan trọng không vậy?Tôi không muốn nghe anh nói nữa...Chia tay đi..."
Quốc
"NÀY!!!Dương..."
*Tít tít*
Trong căn phòng nhỏ 1 bóng hình nhỏ nhắn cuộn tròn lại ngồi trong 1 góc,đêm đó Dương khóc rất nhiều,đến nỗi đôi mắt long lanh ấy cũng bị những giọt nước mắt làm cho sưng húp lên.Cậu thật sự không thể hiểu nổi? tại sao yêu nhau 3 năm anh lại không tin cậu chứ?Cậu dần dần mất đi í thức,mắt mờ dần mờ dần,rồi cậu lịm đi khi nào không hay,sáng hôm sau cậu đang trên đường đi xin việc thì bất ngờ từ đằng sau có một chạy đến nắm lấy tay cậu
???
"Cuối cùng cũng đuổi kịp em rồi"
Dương
"Ơ này......anh là...là Nam Cody?Anh làm gì vậy?Nhận nhầm người à?Tôi làm gì quen anh?"
Nam:
"Em...em không nhớ anh sao?"
Dương:
"Tôi đã làm gì quen anh đâu mà nhớ?thôi anh bỏ tay tôi ra đi,tôi còn đi xin phải việc"*giật tay ra*
Nam liền nhấc bổng Dương lên vai mình
"Em không nhớ ra anh cũng đúng em đầu thai rồi mà"
Dương:
"Anh nói cái gì?tôi không hiểu?Thả tôi xuống để tôi còn đi xin việc"*Dương vùng vẫy*
Anh rút máy từ trong túi ra gọi xe tới đón mình rồi đặt cậu lên xe
Dương:
"Này thả tôi ra tôi đang đi tìm việc mà,tôi sẽ kiện anh vì bắt người đấy!"
Nam:
"Có ngon thì kiện tôi đi nhóc haha,yên tâm tôi sẽ tìm cho em một công việc tốt hơn!"
Dương:
"Thế có nhiều tiền không!??"
Nam:
"Có"
Dương:
"Vậy tôi sẽ làm!"
Nam:
Em bán bánh tráng à?Sao mê tiền thế?"
Dương:
"Tất nhiên tiền ai mà chẳng mê quăng tiền là em lượm liền luôn đấy anh, tiền là tiên là phật là sức bật của lò xo"
Nam cười nhẹ rồi xóa đầu cậu!Hình như cậu đã sớm quên mình đang ngồi nói chuyện với 1 người không quen không biết.Lại còn là 1 người rất có tiếng tăm nữa chứ!