Nợ Em II
Tác giả: Maay ♡
Những hạt mưa đập vào mặt đau rát như đang làm cho cô tỉnh ngộ.
2 năm rồi, cô ở bên cạnh anh với tư cách tình nhân 2 năm rồi. 2 năm qua cô chưa từng đòi hỏi quá đáng ở anh. Cô dốc hết tấm lòng ở bên anh, cho đến cuối cùng nhận lại chỉ có nhục nhã, ánh mắt khinh bỉ của người nhà anh. Phải rồi cô chỉ đơn giản là ả tình nhân không biết xấu hổ đeo bám lấy anh.
Cho tới hôm nay, anh nói lời chấm dứt với cô. Anh phải kết hôn rồi. Kết hôn với vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh.
Cô ấy là tiểu thư Mạc gia cao cao tại thượng, là thiếu nữ xinh đẹp, tài giỏi. Là một cặp kim đồng ngọc nữ với anh. Cô làm gì có cửa mà so sánh với cô ấy.
Nực cười thay Mạc Yên Yên lại bày cái vẻ mặt tươi cười ngây thơ kia lôi kéo cô đi chọn váy cười cùng mình. Nhìn đi, nhìn cái ánh mắt đắc ý của cô ta rõ như thế nào kìa. Mỗi lần thấy ánh mắt đáng ghét ấy cô lại mong sao anh thấy được nó một lần, thấy được con người của vị tiểu thư danh gia vọng tộc là như thế nào.
Giữ cái nụ cười cứng đơ kia nhìn hai người họ mặc trang phục cưới đứng cạnh nhau, cô thật khâm phục bản thân mình.
Anh, anh chẳng một lần liếc nhìn cô dù chỉ một cái. Cái sự lạnh nhạt như thể giữa họ chưa từng có cái gì đó, thật khó để làm quen. Mỗi lần thấy cô xuất hiện cạnh Mạc Yên Yên anh sẽ nhăn mày, anh sẽ khó chịu. Cô biết, cô biết chứ anh chán ghét cô, ghét sự xuất hiện của cô. Bởi vì khi chấm dứt anh đã nói sẽ tài trợ chi phí cho cô ra nước ngoài sinh sống. Một đời không cần lo tiền bạc.
Nhưng bây giờ, cô liên tục xuất hiện bên cạnh vị hôn thê của anh, xuất hiện trước mắt anh.
Cô nàng Mạc Yên Yên đó đúng là rất tâm cơ. Cô ta biết tất cả và cố ý giữ cô lại bên mình, làm cho anh càng ngày càng ghét cô. Độc thật đấy.
Cho đến ngày cử hành hôn lễ. Anh xuất hiện với vẻ ngoài điển trai, con người được chăm chút tỉ mỉ, còn Mạc Yên Yên mặc lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, trang điểm kĩ càng, rất xinh đẹp, rất hợp với anh. Cô ta bước tới bên anh mặc trên người chiếc váy cưới mà cô chọn.
Nhìn anh cùng người con gái khác bước trên lễ đường, hai hàng nước mắt nóng hổi rơi xuống. Một nụ cười chúc anh hạnh phúc. Cô lẳng lặng rời khỏi nơi đây. Rời khỏi nơi cô và anh từng rất hạnh phúc bên nhau, rời khỏi nơi anh cùng người khác nắm tay nhau vào lễ đường.
Cô quyết định rời đi một phần vì sợ phải thấy anh trở thành một người chồng của người khác, một phần vì cô phải chăm sóc cho đứa bé trong bụng. Con của anh, anh biết không.
Cô cười thật dịu dàng xoa cái bụng đã nhô lên một chút của mình. Con à, có con bên mẹ thật tốt.
5 năm sau...
Cô bước xuống sân bay, tay kéo chiếc vali nặng trĩu, tay dắt theo một bé trai 5 tuổi đang tò mò ngó đông ngó tây.
Thật sự đau đầu nha. Ai biết nuôi con mệt đến vậy chứ. Ở nước ngoài 5 năm, sinh Nam Nam, chăm lo cho cậu nhóc tối mặt tối mũi. Còn không kể cậu bé thật sự rất phá phách. Làm mẹ thật sự mệt muốn chết.
Nhưng cũng rất vui. Nam Nam rất giỏi, học rất nhanh, còn rất nghe lời mẹ. Có cậu bé bên cạnh, cuộc sống của cô cũng không trở nên tẻ nhạt nữa.
Lần này quay trở về vì ông ngoại của Nam Nam bệnh nặng sắp không qua khỏi. Coi như cho cậu bé nhìn mặt ông ngoại một lần.
Cô bắt taxi về nhà. Nhà của cô là một cái biệt thự nhỏ ở gần trung tâm thành phố. Cũng coi như là tấc đất tấc vàng.
Căn nhà bày trí nhẹ nhàng, cũng không có quá nhiều đồ đạc. Suy cho cùng cũng chỉ có hai người ở là ông bà ngoại của Nam Nam, cũng là ba mẹ của cô.
Sắp xếp đồ đạc lại một lần rồi đưa cậu bé xuống chào hỏi ông bà một chút. Viền mắt bà ngoại đỏ hoe ôm Nam Nam vào lòng, xúc động đến không nói nên lời. Ông Nam Nam cũng sụt sùi, hai ông bà ôm cháu mãi mới chịu để cậu bé đi nghỉ chút.
Nói cũng là do cô không tốt. Lúc đó rời đi không nói một tiếng với họ, đến cả khi sinh con họ cũng không biết. Phải đến khi Nam Nam 2 tuổi cô mới báo tin cho bọn họ. Qua điện thoại ông bà vừa buồn vừa trách cô vô tâm với họ, với đứa con. Biết làm sao được, lúc đó cô không rời đi, sẽ gây khó sử cho mọi người.
Nghỉ ngơi một ngày hai mẹ con liền dắt tay nhau đi chơi đủ chỗ. Hai ngày đã đi gần một vòng thành phố. Hai người mệt lả nhìn nhau cười rộ lên. Đây thật sự là những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời cô.
Nhưng thật không ngờ, cuộc đời cô sẽ khép lại, chẳng còn một ngày nào vui vẻ nữa. Hôm đó Bà ngoại đưa Nam Nam ra ngoài mua đồ chơi liền bị tai nạn giao thông. Xe bọn họ người bị một chiếc xe tải mất lái đâm trúng. Tài xế tử vong tại chỗ, bà ngoại sau khi được đưa đến bệnh viện cũng liền mất. Còn cậu bé vì được bà bảo vệ, tính mạng coi như được bảo toàn nhưng lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Ông ngoại nghe tin liền sốc đến ngất đi, cô như người mất hồn lao tới bệnh viện. Hình ảnh mẹ cùng con mình máu me đầy người lặng im nằm đó như một mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Không lâu Sau đó mẹ cô mất. Mẹ lặng im nằm trên giường được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Cô chết lặng đứng bên mẹ. Nước mắt cứ thế mà rơi đến lúc như cạn cả nước mắt.
Nam Nam cấp cứu 1 ngày 1 đêm. Tính mạng giữ được nhưng lại rơi vào trạng thái hôn mê không xác định được có tỉnh hay không.
Cô sụp đổ rồi, hoàn toàn sụp đổ. Mẹ cô, con trai cô giờ cô phải làm sao. Ba cô ông ấy ngất xỉu bệnh tình vốn nặng liền trực tiếp biến xấu, phải làm phẫu thuật gấp nguy cơ sống xót cũng không cao.
Một nhà 4 người giờ chỉ còn lại mình cô. Một mình cô lo tang lễ cho mẹ, một mình cô đợi trước cửa phòng phẫu thuật của ba, rồi một mình cô nhìn con trai nhỏ bé đang nằm thoi thóp trong phòng bệnh.
Cô chẳng làm được gì cả, cô vô dụng đến vậy. Nhìn người thân mình từng người từng người mất đi. Ánh sáng trong mắt cô dần tắt, cuộc đời cô trở nên đen tối, không có chút hy vọng.
Trở về căn biệt thự đã từng đầy ắp tiếng cười. Cô sợ lắm, cô sợ cái cảm giác trống vắng này, sợ cái cảm giác phải ở một mình.
Một chiếc USB được gửi nặc danh tới cho cô. Trong chiếc USB ghi lại vài đoạn video. Xem xong cô ngây người ngồi trước màn hình nhìn đoạn video chiếu Đi chiếu lại kia.
Nội dung của chiếc USB chính là quay lại sự việc tai nạn của mẹ cùng con trai cô. Tất cả đều là được sắp xếp, đây không hề là tai nạn ngoài ý muốn. Đây là cố ý giết người. Còn hung thủ được đoạn video ghi lại chính là gương mặt 5 năm trước luôn luôn xuất hiện trước mặt cô - Mạc Yên Yên.
Lý do vì cô ta vô tình thấy cô cùng Nam Nam ra ngoài chơi. Cô ta liền cho người điều tra cô kết quả làm cô ta hận cô đến thấu xương. Cô đã rời đi vậy mà lại còn trở về còn mang theo cả một đứa con của chồng cô ta. Cô ta không hận sao. Suốt 5 năm kết hôn, không ngày nào cô ta không thấy anh ngồi ngẩn ngơ trong phòng làm việc tay luôn cầm một tờ giấy. Cô ta lén xem tờ giấy đó, trớ trêu thay lại là hình của cô. Cô ta tất nhiên hận cô. Chồng mình mãi chỉ tương tư mình cô, cô ta cũng có thai nhưng lại sinh non, đứa trẻ không được thông minh, tất nhiên không được yêu thương. Bây giờ lại thấy cô về cùng con của anh, đứa trẻ này lại rất hoạt bát. Cô ta liền khiến cho con cô không thể hoạt bát được nữa. Còn trực tiếp làm mẹ cô mất đi.
Mạc Yên Yên cô thật đáng sợ. Cô bắt đầu theo dõi cô ta, quan sát tất cả hành động của cô ta. Cũng biết được kha khá việc xấu cô ta làm. Còn không dừng lại cô ta còn cho anh đội nón xanh. Đúng là đáng sợ. Loại người như cô ta không nên tồn tại trên thế giới này.
Mấy ngày sau, một loạt các bằng chứng, ăn chơi sa đoạ, sử dụng chất cấm, ngay cả bằng chứng giết người của một vị phu nhân bị phanh phui trên loạt các trang mạng. Không ai khác chính là Mạc Yên Yên.
Nhà họ Mạc cố hết sức ép xuống, nhưng cũng chỉ là công cốc. Mạc Yên Yên, bị mang đi điều tra, xác định tội danh, phiên xét sử đầu liền bị phán tù chung thân.
Anh chặn cô lại sau khi phiên toà xét sử xong. Cũng đã 5 năm không gặp anh trở thành người đàn ông chững trạc, nghiêm túc hơn. Khi anh gọi tên cô, trái tim cô liền thắt lại
" Thư Du "
Giọng anh khàn khàn, đôi mắt sắc lẹm nhìn cô. Cô nhìn anh mỉm cười gọi tên anh
" Đình Hải "
Anh cùng cô tới một quán cà phê gần đó. Hai người im lặng không nói gì. Không khí thật bức bách. Anh không chịu được cái không khí này liền mở miệng trước.
" Thư Du, chuyện Mạc Yên Yên là do em làm? "
Có vẻ như là anh đang hỏi, nhưng nghe lại giống đang khẳng định hơn.
" Em làm "
Cô cũng khảng khái nhận. Nhấp một ngụm trà, thật đắng.
" Tại sao phải làm vậy? "
" Đình Hải, câu đầu tiên anh hỏi em không phải là em có khỏe không, sống ra sao. Mà anh liền hỏi có phải do em làm không. "
" Cũng đúng thôi, cô ta là vợ anh. Còn em đơn giản là tình cũ đúng chứ. Em đúng là ngớ ngẩn rồi "
" Nhưng anh biết không, khi đó em rời đi, em đã mang thai con của anh. Là một đứa bé trai năm nay cũng 5 tuổi rồi. Con rất thông minh, hoạt bát. À đúng rồi con tên Nam Nam, Thẩm Hải Nam theo họ em. "
Anh theo từng câu nói của cô dần dần trở nên không tin được. Cô nói cô mang thai con của anh, năm nay đã 5 tuổi rồi.
Không đợi anh phản ứng lại cô tiếp tục nói
" Đình Hải ông trời không tuyệt đường người, nhưng có vẻ con đường của em chính là không còn đường đi... Thằng bé bị tai nạn trở thành người thực vật, Nam Nam mới mấy tuổi chứ, thằng bé mới có 5 tuổi. Vậy mà, vậy mà cô ta không tha cho thằng bé. Cô ta cứ thế cướp đi con trai của em, cướp đi nguồn sống duy nhất của em. Cô ta Nhân tiện còn cướp luôn mẹ em, ba em cũng chịu không nổi mà đi luôn rồi. Anh nói xem, tại vì sao chứ "
Cô càng nói càng trở nên điên cuồng, đến cuối cùng khóc nấc lên trước mặt anh.
Anh cũng sốc đến ngẩn người. Anh vừa biết anh có con trai, anh lại vừa biết con trai anh trở thành người thực vật, kẻ đầu sỏ lại là vợ của anh. Anh đưa mắt nhìn người con gái phờ phạc ngồi đó cứ như vậy thẫn thờ nhìn.
Cô phát tiết xong, nhìn anh đang nhìn cô đến thẫn thờ
" Anh không tin à. Nhưng mà em muốn anh phải tin. Anh phải tin con trai anh do cô ta hại chết. "
Cô đặt chiếc USB xuống bàn đứng dậy rời đi.
Cho tới khi cô đi mất anh vẫn ngồi đó nhìn chăm chăm chiếc USB.
1 tuần sau anh đi tìm cô. Tìm mãi không thấy, anh điều tra cô, cũng không thấy. Thật lâu sau anh gặp được cô. Thứ anh gặp được lại là bia mộ lạnh lẽo.
Sau khi cô rời đi khỏi quán cà phê. Cô bắt đầu thu dọn, chỉnh lí mấy thứ trong nhà. Xong xuôi tất cả. Cô tới bệnh viện nơi Nam Nam ở đó. Cô quyết định rút ống thở của cậu bé. Hôm đó cô ngồi ôm cậu bé tới khuya. Đưa thân thể lạnh ngắt của cậu bé về nhà. Hát những bài hát cậu bé thích, kể những câu chuyện cậu bé hay nghe. Nằm gục bên cạnh cậu bé, tiếng khóc của người mẹ nghe nhói lòng làm sao.
Sáng hôm sau dịch vụ tang lễ tới nhà đưa thi thể của cậu bé cùng cô đi. Phải cô rời đi rồi. Cô quyết định rời đi cùng Nam Nam, cô không muốn để Nam Nam lẻ loi một mình.
Lúc hay tin anh nhận được một mảnh giấy cô để lại
" Anh ở lại nhé, anh phải ở lại chịu nỗi dằn vặt đó. Coi như anh tạ lỗi với con trai của chúng ta. Em phải đi cùng với thằng bé, Nam Nam sợ một mình, em phải ở bên thằng bé "
Cũng là anh, gục đầu trước hai bia mộ khóc thật đau lòng. Con trai, vợ của anh, anh có lỗi với hai người...