" Đứng lại. Báo tên."
Anh đưa tay ra chặn cô học sinh chuyên gia đi muộn. Cô nhìn anh với ánh mắt cầu xin. Cô nhỏ giọng nói :
" Đàn anh đại nhân đại lượng tha cho em một lần đi. Em hứa mai sẽ đi học sớm."
" Không xin xỏ. Nhanh báo cáo tên."
Anh không màn đến lời xin của cô. Nhất quyết làm đúng chức trách.
" Tên...Vũ Hoàng Kiều Linh."
Ghi tên cô vào sổ anh mới thả cô đi. Lướt qua anh, cô nở một nụ cười mãn nguyện. Là cô cố ý đi muộn đấy, vì cô biết hôm nay là anh trực cổng. Cô muốn anh nhớ tên cô.
Cứ thế ngày nào anh trực cổng thì chính xác ngày đó cô đi học muộn. Cô luôn tìm mọi cách để tiếp cận anh nhưng không thành.
Một hôm Kiều Linh đánh liều, cô đứng trước mặt anh. Cầm trên tay phong thư tình :
" Cao Hàn, em...em thích anh. Anh làm bạn trai em nha ?"
Cô tỏ tình một cách thẳng thừng, dù biết có khả năng rất cao anh sẽ từ chối. Nhưng cô vẫn muốn biết đáp án từ miệng anh.
"Xin lỗi nhưng tôi không thích cậu."
Anh không chút do dự mà từ chối. Anh cũng không nhìn mặt người đang tỏ tình anh dù chỉ nhìn lướt qua cũng được.
Nhưng không vì vậy mà cô nản lòng. Sau lần đó cô càng dốc sức theo đuổi anh.
Hôm nay, cô mang cho anh bữa trưa do chính tay cô làm
Anh thẫn thờ ném thẳng vào sọt rác.
Hôm sau, cô làm nước ép trái cây cho anh.
Anh nhận lấy nhưng lại đưa bạn anh uống.
Ngày sau, cô mang một đôi giày mới tặng cho anh.
Anh cầm lấy và cuối cùng nó vẫn nằm im trong thùng rác.
Mọi việc kéo dài hơn 1 tháng, cô bắt đầu thấy chán nản với bản thân mình. Cô đã cố gắng làm mọi việc nhưng có lẽ trong mắt anh cô chỉ là một con ngốc suốt ngàu bám theo sau anh.
Cô gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Mấy người bạn cũng thấy bất bình thay cô. Anh đối xử với cô quá độc đoán.
Ngày hôm sau, cô quyết thử một lần nữa. Đây có lẽ là lần cuối rồi, vì sau hôm nay cô chính thức sang Mĩ du học.
Cô hẹn anh sau giờ tan học tại dãy hai lầu hai. Kết thúc giờ học, cô chạy như bay đến chỗ hẹn nhưng anh vẫn chưa tới. Cô ngồi đợi anh.
1 phút....
2 phút....
3 phút....
Đến hơn 10 phút mới thấy anh từ xa đi lại. Anh vẫn vậy, không một chút để cô vào mắt.
Cô đi đến trước mặt anh, đưa bức thư đã nhàu nát vì cảm xúc của cô. Câu hỏi cũ :
" Anh có thể làm bạn trai em không ?"
Và anh vẫn không thay đổi câu trả lời của mình :
" Không thể."
Lần này cô không khóc, không bỏ chạy như lần trước. Cô đứng đó, trước mặt anh. Tự tay xé đi bức thư đầy tâm tình của mình. Vừa xé cô vừa lên tiếng :
" Đây là lần cuối, em hỏi anh câu này. Sau này em sẽ không bám theo anb nữa đâu."
Từng mảnh giấy nhỏ rơi lộn xộn trên nền gạch lạnh lẽo kia. Nó cũng giống trái tim cô lúc này, tan nát từng mảnh nhỏ. Cô mang cặp đi thẳng.
Cô đâu nào biết, sau khi cô rời đi đã có kẻ ôm trái tim mình khóc trong lặng lẽ, sự đau đớn tột cùng của sự dày vò.
Cao Hàn ôm trái tim đau nhói của mình, ngồi tựa lưng vào vách tường, từng hơi thở khó khăn. Phải mất rất lâu anh mới điều chỉnh lại hơi thở của mình.
Anh đứng dậy nhặt từng mảnh giấy nhỏ lại với nhau. Nhặt đến khi khẳng định không còn xót mảnh giấy nào. Xong xuôi, anh mới đứng lên đi về.
Sáng hôm sau, cô được ba mẹ và vài đứa bạn đưa ra sân bay, tiễn cô đi du học. Mọi người ôm ấp cô một chút rồi cũng buông cô ra khi nghe nhắc nhở từ chuyến bay của cô sắp khởi hành.
Tạm biệt mọi người, cô kéo valu đi vào khu xét vé. Cô nào biết từ xa một đôi mắt mang vẻ đau thương nhìn bóng cô rời đi. Khuất dần trong đám người trong sân bay.
Ánh mắt đó nhìn cô không rời. Cô lên máy bay, yên vị tại vị trí của mình. Cô muốn nói tạm biệt nơi đây và cũng tạm biệt người con trai cô yêu.
Nhưng có lẽ mãi mãi cô cũng không biết.....
Có một kẻ sau khi cô đi đã tìm lại hộp cơm do mình vừa ném vào.
Có một kẻ đi giành lại chai nước ép trái cây từ tay thằng bạn mình.
Có kẻ đã như sắp phát điên khi tìm lại đôi giày cô tặng.....mãi mãi cô cũng khồn thể biết....Người con trai đó yêu cô đến nhường nào.
4 năm sau
Cuối cùng cô đã trở về với nơi mình đã khôn lớn. Cô tự bắt taxi về đến tận nhà. Tạo cho gia đình mộ bất ngờ. Ngay chiều đó, cô hẹn nhóm bạn của mình đi chơi. Coi như đây là tiệc tẩy trần sau khi cô về nước.
Bạn bè tụ tập đầy đủ, hầu như không thiếu một ai. Mọi người vui vẻ trò chuyện cùng cô và nghe cô kể lại 4 năm du học đó cô đã học được những gì.
Đột nhiên có một người phụ nữ đi lại bàn mọi người đang ngồi, lên tiếng hỏi :
" Ai là Vũ Hoàng Kiều Linh, có thể cho tôi gặp 5 phút không ?"
Cô nhìn người phụ nữ đó hơi ngờ ngợ nhưng vẫn đi theo. Hai người ra bàn phía góc kia ngồi. Cô hỏi :
" Chị biết tôi ?"
" Tôi không biết cô nhưng có người nhờ tôi đưa cái này cho cô." - người phụ nữ lấy từ trong túi xách ra một chiếc USB đưa cho cô.
" Cái này...."
" Xem xong cô sẽ hiểu. Không làm gián đoạn cuộc vui của cô, tôi về trước."
Người phụ nữ đó rời đi trước sự ngỡ ngàng của cô, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Cô thơ thẫn đi lại bàn mình. Bạn bè thấy sắc mặt cô không tốt liềm hỏi cô.
Cô kể cho họ nghe những gì cô và người phụ nữ kia vừa nói. Đưa chiếc USB cho mọi người xem. Trong nhóm có người lôi chiếc laptop ra để cô xem bên trong là thứ gì.
Cắm USB vào, nó phải chạy một lúc rồi mới bắt đầu hiện lên. Mọi người im lặng theo dõi đoạn clip đó.
Trong đoạn clip xuất hiện một người con trai, trên người còn mặc đồ bệnh nhân. Gương mặt cậu ta tiều tụy thiếu sức sống, đôi mắt không còn vẻ khó gần như trước nữa.
Người con trai nhìn vào camera, nở một nụ cười thật tươi rồi lên tiếng :
" Chào Kiều Linh, chào cô gái mà tôi yêu. Ngày trước dù được cậu yêu mến, quý trọng đến thế nào thì tôi vẫn luôn một mực trốn tránh cậu. Thậm chí đã có những hành động khiến cậu chịu nhiều tổn thương, tôi xin lỗi. Có lẽ khi cậu xem được đoạn clip này thì chúng ta đã không thể gặp lại nhau nữa rồi. Không giấu gì cậu, tôi đã mắc bệnh ung thư. Phải, đó chính là một căn bệnh không cách chữa trị.
Cậu nhìn rõ không ? Đây chính là bức thư cuối cùng cậu viết cho tôi và cậu đã xé nó. Nhưng tôi đã dán nó lại một cách hoàn chỉnh rồi.
Xin lỗi vì không thể đáp lại tấm chân tình của cậu. Xin lỗi vì khiến cậu chịu nhiều tổn thương và khiến cậu khóc. Tôi hi vọng nếu có kiếp sau, nếu ông trời cho tôi gặp lại cậu. Tôi muốn đứng trước mặt cậu và nói :" Kiều Linh, làm bạn gái anh nha."
Còn bây giờ tôi nợ cậu lời xin lỗi.
Tạm biệt cậu, người con gái duy nhất tôi yêu.
Vũ Hoàng Kiều Linh."
Đoạn clip kết thúc cũng là lúc mắt cô đã ướt đẫm những giọt lệ. Cô cảm thấy tim mình nhói từng cơn. Nhìn ngườ con trai đó, người con trai cô dành cả thanh xuân theo đuổi lại chọn cách này để từ biệt cô. Sao lại nhẫn tâm đến vậy ? Đến cuối cùng vẫn khiến cô khóc đến đau thương thế này.
Cô vội vành đứng dậy, rút chiếc USB và cầm túi chạy ra ngoài. Cô bắt taxi đi thẳng đến địa điểm cô cho rằng anh đang đợi cô ở đó.
Đúng vậy, anh từng nói nếu anh vô tình mất đi, Anh muốn mình sẽ ở một nơi đầy hoa hướng dương. Vì đó là loài hoa cô yêu thích.
Một lúc sau, một người con gái đứng trước bia mộ khắc tên Cao Hàn đó. Người con gái đó lẵng lặng nhìn anh, từng cơn gió nhẹ lướt qua cô. Cô nở một nụ cười đầy ấm áp nhưng lại rất thê lương, cô nói :
" Cao Hàn, em về rồi. Anh đợi em có lâu không ?"