Tôi còn nhớ chúng tôi quen nhau khi cả hai còn là những đứa trẻ học trường mẫu giáo, em từ nhỏ đã luôn dịu dàng nhưng tôi lại là người chọc em khóc nhiều nhất vì theo tụi bạn tôi những nhóc ranh nô đùa quậy phá chạy lung tung khắp trường mẫu giáo. Tuy vậy nhưng em không hề ghét bỏ tôi em ân cần bên tôi, em cũng là người sơ cứu băng bó vết thương cho tôi khi tôi lỡ té ngã do đá bóng từ đó tôi lại cảm mến sự dịu dàng của em từ khi nào.
"Toshiro! những bông hoa đào trên kia như đang phát sáng vậy cậu có thấy không?"
"ui da! Sakura à nhẹ tay thôi chân tớ đau lắm cốc thèm quan tâm đến chuyện đó đâu!!!"
"ấy! ấy! tớ xin lỗi Toshiro, tớ sẽ nhẹ nhàng và chăm chú hơn có đau thì nói với tớ nhé!"
Đúng vậy "Sakura Kinomoto" là tên em, em dịu dàng thuần khiết tựa như những đoá hoa anh đào vậy làm tôi cứ nhớ mãi nghĩ về hình ảnh của em.
Thấm thoát chúng tôi đã cùng nhau lên Sơ Trung rồi Cao Trung thời gian dần trôi khiến tôi càng thêm "yêu" em nhiều hơn, chúng tôi trở thành đôi bạn thân thiết gần gũi hiểu nhau nhiều hơn, tôi dần cũng học cách trở nên dịu dàng hơn khi ở gần em, nhưng liệu em có hiểu tấm chân tình này của tôi không Sakura?
Tôi thật ngu ngốc dù biết là "yêu" nhưng chẳng dám nói ra khi bên em nhưng khoảng thời gian làm bạn thân của chúng tôi thật sự vui, tôi không muốn đánh mất nó...
"Lại một mùa hoa anh đào đến nữa nhỉ Toshiro, thời gian chúng ta bên nhau dài thật tớ chỉ sợ sau này không được ngắm hoa anh đào vào mỗi tháng 4 cùng cậu thôi"
"Cậu đang nói gì ngu ngốc thế Sakura?"
"À không có gì đâu... ê Toshi... đằng kia có kẹo bông gòn tớ muốn ăn!!!"
"ê nè nè đừng chạy chờ tớ với!!! Sakura"
Khoảng thời gian đẹp đẽ ấy cứ thế trôi qua nhanh như cái cách một cánh hoa đào rơi xuống vậy... em càng ngày càng xinh đẹp càng dịu dàng cớ sao... tôi trách mình chẳng thể nói ra để rồi hối hận dai dứt cả cuộc đời.
"Sakura Kinomoto! Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều"
Đôi mắt tôi lệ tuôn khi nhớ về đôi mắt long lanh, mái tóc đen huyền óng ả của em khi đứng dưới ánh hoàng hôn một mộng tưởng tuyệt đẹp mỗi khi tôi nhớ về nó những dòng kí ức cứ tràn về khiến tôi càng thêm bồi hồi.
"Toshiro... nếu sau này khi gặp khó khăn mất kiên nhẫn hay vấp ngã mỗi khi nhìn cây hoa anh đào hãy nhớ đến tớ, tớ sợ chúng ta không ở bên nhau lâu nữa"
Đúng Sakura tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm cô bé ngốc nghếch của tớ cậu muốn chúng ta bên nhau nhưng chính cậu lại rời xa tớ, tớ hận nhịp đập con tim tại sao nó lại loạn nhịp khi gần cậu, tớ hận bản thân sao không nói ra sớm hơn để giờ hối tiếc, tớ hận bệnh ung thư quái ác cướp cậu đi mà không hề cho cậu nói câu vĩnh biệt, hơn hết là tớ hận cậu vì đã bỏ rơi tớ, Sakura tỉnh dậy trả lời tớ đi? được không? tỉnh lại đi tớ cần cậu...
____________________________
Năm nay, tôi lại ngắm nhìn những đoá hoa đào nở rộ của tháng 4 nhưng cảm giác lại xao xuyến, đúng vậy! tôi lại đón chào những đoá hoa anh đào khoe sắc nhưng CẬU ĐÂU RỒI?
"Vĩnh biệt cô gái mang tên một loài hoa, loài hoa của tháng 4"