Tôi nghĩ cứ chân thành là sẽ đổi lại được chân thành, nhưng khi nhìn lại thì khi quá chân thành đều mình nhận lại cũng chỉ là đau thương mà thôi.
Buổi sinh nhật ngày hôm ấy thật sự cả đời tôi cũng chẳng quên được.
Tôi đã chuẩn bị đầy đủ tất cả để cùng anh đón sinh nhật, ngồi ở bàn đợi anh về mà ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Đến lúc giật mình tỉnh dậy cũng đã gần nửa đêm, chợt nhận ra anh vẫn chưa về.
Đi ra đi vào đến gần 2:00 sáng, cuối cùng thì cũng thấy anh lái xe đã về đến. Cầm lấy chiếc bánh kem tôi chạy lên phòng trốn vào tủ quần áo để tạo cho anh một sự bất ngờ nhưng...ngược lại người bất ngờ lại là chính tôi.
"Này, anh không sợ cô ta quay trở về sao?" Cô gái đi cũng anh lên tiếng lo lắng kéo tay anh lại.
"Em đừng lo, cô ta bây giờ đã ở xa chúng ta rồi!"
Anh và cô gái đó bắt đầu những trò ái ân mà không hề hay biết rằng tôi cũng đang có mặt tại đó. Muốn khóc nhưng lại không được, muốn bước ra gặp họ thì cũng không xong.
Ngồi bên trong tủ gần đến sáng, tôi bước ra. Gương mặt bây giờ không phải buồn mà là quá thất vọng, cô gái nằm kế bên cạnh anh bây giờ cũng chẳng phải ai xa lạ, cô ấy là người bạn thân của tôi.
Đứng nhìn hai người nằm trên giường, tôi cười buồn. Anh mở mắt ra nhìn thấy tôi, anh liền bật dậy nhìn tôi với vẻ hoảng hốt.
"Em...em, sao em lại ở đây?"
"Nếu em không ở đây thì làm sao em biết được chuyện như thế này?"
Sau bao nhiêu năm hi sinh tất cả để đổi lấy hạnh phúc nhưng bây giờ cái hạnh phúc mà tôi mong muốn chẳng có, thay vào đó là gì? Là sự phản bội của người mà tôi thương nhất dành cho tôi
"Anh à! Hôm qua em đã nhìn thấy tất cả rồi và em cũng đã nghe thấy hết những gì anh và cô ấy nói. Anh thấy trên tay em là cái gì không? Anh có nhìn thấy dưới bàn là gì không? Đó là tình yêu mà em dành cho anh đó!"
Tôi cười nhẹ nhìn cô bạn thân vẫn đang nằm ngủ ngon lành, có vẻ cô ấy rất hạnh phúc khi có được thứ mà tôi yêu quý nhất. Mang danh là bạn thân nhưng thật ra, tôi và cô ấy chưa bao giờ thân nhau từ trong tâm.
Cô ấy luôn có sở thích muốn cướp đi tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất của tôi, từ nhỏ đến lớn cô ấy luôn thua tôi về tất cả nhưng có lẽ bây giờ cô ấy đã thắng khi cướp được anh ra khỏi vòng tay tôi.
...
Thu dọn hành lý, tôi quyết định đi khỏi ngôi nhà này. Bây giờ tất cả đã không còn là của tôi nữa rồi, buồn lắm nhưng tôi lại chẳng muốn khóc làm gì, tôi không muốn ai nhìn thấy bản thân mình yếu đuối nhất là cô bạn thân kia.
Cô ấy cố tỏ vẻ ra hối lỗi bước vào phòng nắm lấy bàn tay tôi, vì cái nắm tay và câu xin lỗi mà đã rất nhiều lần tôi bỏ qua cho cô ấy. Không hề biết rằng, mỗi lần tôi tha thứ đều bị cô ấy lấn lướt.
"Mình xin lỗi, thật sự mình...mình...không muốn chuyện này xảy ra đâu! Cậu đừng giận anh ấy nữa!"
Gạt tay cô ấy ra, tôi khom người kéo khóa đặt vali xuống nền. Quay lại nhìn cô ấy, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi lạnh nhạt với cô ấy như vậy.
"Mình chưa hề giận anh ấy, anh ấy chẳng phải là mục đích của cậu sao? Cậu thắng rồi đó, chúc mừng! Rồi cậu sẽ được hạnh phúc!"
Anh đứng chặn ở phía trước cửa, mặc kệ tôi bước qua và lơ anh đi. Bắt taxi tôi đi đến sân bay, anh đuổi theo tôi đến sân bay.
"Em đi đâu? Tại sao lại không nói cho anh biết?"
Gạt tay anh ra, gương mặt tôi bây giờ chẳng có chút gì gọi là đau buồn mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ. Nắm lấy cổ tay đang đỏ ửng giơ lên.
"Đây là cách mà anh đối xử với người từng yêu sao?"
"Từng yêu?"
"Phải! Anh không biết sao? Em đã từng yêu anh lắm, yêu đến nổi mà quên đi bản thân mình. Yêu đến ngu muội, đến nổi anh nói gì em cũng đều tin và đều ngu nhất chính là...đã cãi lời gia đình để mà đi theo anh! Mong anh và cô ấy sẽ được hạnh phúc, đừng phiền đến em!"
Vùng tay, kéo vali đi nhanh vào bên trong. Anh chết lặng đứng nhìn theo hình dáng quen thuộc kia đang dần xa khuất. Suy nghĩ lại những gì mà anh làm rồi bật khóc, cảm giác tệ thật.
Nhìn người mình thương đang rời đi nhưng sao đôi bàn tay này không thể giữ em ở lại được.
"Anh...anh sai rồi! Em đừng đi!"