- Nghe rõ trả lời ....
* bonus vài cái icon dễ thương*
* - ...?
Ấy cuối cùng cũng chịu rep tin nhắn tôi rồi , bình tĩnh nào Minh Anh . Từ từ thôi nào , không được làm lố.
- Cho em làm quen với được không ?
- Anh đang làm việc ?
- Thế tối em nhắn tin cho anh nhớ .....
- Về sớm đi . Trễ rồi !
Mặc dù không hề quay lưng sang nhìn lấy tôi một cái , nhưng tôi cũng có cảm giác người ta đang để ý đến mình đấy . Cầm lấy điện thoại , tôi nhắn tiếp .
- Anh lo cho em hở ?
- Không ... về cho anh dọn quán .
- Vậy em đợi anh .
Tôi lặng lẽ ngồi một góc bàn nhìn chăm chú vào anh, người ấy đang làm việc một cách chăm chỉ . Thật sự đáng yêu chết đi được . Mỗi cử chỉ đều khiến tôi ghi nhớ trong lòng , làm mấy việc nhỏ nhặt như rửa ly , sắp xếp lại vài cái thìa , không thì lau bàn sắp xếp ghế lại ngay ngắn đều toát lên một vẻ ôn nhu ấm áp .
Bất giác tôi lại nghĩ , có phải anh đang sống rất cực khổ không ? Tôi chưa từng nghe nói anh có một ngày thảnh thơi , chỉ nói đến Duy Tự là người rất chăm chỉ kiếm tiền sau giờ học , chưa từng thấy anh mua một món đồ gì xa xỉ , học đại học 4 năm cũng chỉ đi bộ hoặc đi xe buýt . Không mua xe , không mua đồ hiệu , tôi chỉ nhìn thấy món đắt nhất trên người mà anh mang là đôi giày vans ( e cx đi giày vans đây này , có nên được liệt vào hộ nhà nghèo không ch?). Cuộc sống của anh có phải rất khó khăn không ? Nghĩ đến đấy tôi lại thấy rất thích anh , chính vì anh là anh . Không hề phô trương bản thân , không cố tạo ra hình ảnh công tử gì cả .
*cộc cộc *
Tiếng gõ nhẹ lên bàn khiến tôi bừng tỉnh thoát khỏi những suy nghĩ lung tung ban nãy . Ngước đôi mắt nhìn người đang đứng trước mặt .
- Đã 9h rồi đó . Em còn không về hả ? - Giọng anh Duy Tự vang lên .
- Em đợi ai đó mà !
- Là sao ?
- Anh biết mà .
Tôi thản nhiên nói , nhìn thấy nét mặt anh từ bình thản đến cau lại tỏ ra khó chịu .
- Hay là anh đưa em về đi ?
- Tôi đâu có rảnh .
- Em vì thích anh quá mà đến đây ủng hộ , anh không thể đưa em về được sao ?
- Không thể . Em đến bằng cái gì thì về bằng cái đó .
- Em phiền anh đến vậy sao ?
- Ừ . Phiền vô cùng .
- Kệ anh , em cứ thích thế đấy .( tém tém lại giúp e với chii ơi )
Tôi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm . Ngồi trầm tư đến lúc anh dọn dẹp xong xuôi hết liền đứng dậy đi tới .
- Về cùng nhé !!
- Đi bộ hơi dài đó ? - Anh vừa đi vừa nói .
- Không xa đâu ạ , có 2km thôi mà - Tôi mỉm cười nhìn theo .
- Chịu được không , tới đó đứng bắt tôi cõng em .
- Em không mệt vì có cách đi của riêng mình ?
- Đi thế nào ? - Anh nhìn tôi hỏi .
- Đi cùng anh ! Hihi - Tôi mỉm cười nói giọng nhẹ nhàng thỏ thẻ .
- Hôm nay tôi đi hơi mệt .
- Sao vậy ?
- Đi với em .
Humm , anh lại trêu chọc ngược tôi bằng cách phũ phàng này . Rõ ràng là muốn chọc ghẹo tôi . Muốn tôi bỏ cuộc thì mơ đi nhá .
Đang đi , tôi liền nảy ra một cách thả thính mới liền bước lên trước mặt anh . Quay đầu đối diện với anh , đi lùi lại .
- Mà anh Duy Tự này , em hỏi cái này có được không ?
- Nói không thì em không hỏi nữa à ?
- Không , em vẫn hỏi thôi .- tôi lắc đầu nói .
- Vậy em hỏi đi - Anh gật đầu .
- Anh có phải tội phạm không ?
- Em điên hả ?
- Anh rõ ràng cướp mất trái tim em rồi mà không nhận mình là tội phạm hả ? - Tôi nháy mắt nói . Dường như hiểu ra chuyện gì , anh nhếch môi hỏi tôi .
- Em có biết vì sao tôi không đi tù không ?
- Vì sao vậy ? - Tôi hỏi lại . Tôi không nghĩ anh sẽ ghẹo tôi nên có chút thắc mắc .
- Vì khi ra toà , tôi luôn có cách khiến em khai ra mình tự nguyện .
- Tra nammmmm..... ối - Tôi còn chưa kịp đáp lại thì vấp phải cái gì đó dưới chân ngã ngửa . Cả người nhoài ra khiến tôi không biết mình có chết hay không nữa . Trong đầu trống rỗng vì không có sự chuẩn bị hay để ý nào hết .
..... Thoáng một cái tôi được cánh tay đưa ra kéo ngược vào lòng , vừa hoảng vừa sợ . Tôi đứng khự lại chôn chân tại chỗ .
Ngước mắt lên nhìn người đã ôm mình , tôi ái ngại . Bất thình lình tôi cảm nhận được nhịp tim của anh , của tôi .... cả hơi thở không đồng đều của nhau đều cảm nhận rất rõ ràng .
Anh không đẩy tôi ra , lạnh giọng hằn học nhưng lại chí xuống nhìn thẳng vào đôi mắt tôi .
- Em đi cẩn thận đi . Đừng phải để người khác chú ý như vậy .
- Vâng ... nhưng mà anh ... vừa hoảng đó hả ? - Tôi vẫn không bỏ được cái tật bắt chuyện để nói .
- Hoảng ... tôi sợ em mà té ngửa thì liên lụy tới tôi thôi .
- Chứ không phải lo cho em à, nhận cũng có chết đâu.
- Em rảnh rỗi quá nhỉ ? Không phải có kiểm tra hả ?
- Sao anh biết ?
- Có thông báo mà.
Nhắc mới nhớ tôi đã quên béng đi việc này luôn ấy chứ . Sẵn có anh ở đây hay là tôi kì kèo một tí nhỉ ?
- Mà anh ơi ....em muốn làm chung với anh ?
- Làm gì với tôi ? Em muốn chung..... giường ?
- Làm phim !! Anh nói gì vậy ?
- Làm việc với nhau đòi hỏi cùng gu nữa.
- Vậy thì là em hợp anh nhất rồi. - Tôi lập tức nói nhanh. Trong lúc anh ngẩn ra khó hiểu , tôi nói tiếp - Gu em là anh còn gì nữa.
- Gu của tôi không phải kiểu ngây thơ như em.
Anh chỉ nói thì thôi, rồi đi thêm một lát nữa. Cũng đến phòng trọ của bọn tôi. Tôi vẫy tay mỉm cười.
- Anh về đến nhà nhắn tin cho em được không ?
- Không biết nữa , nếu nhớ thì nhắn.
Anh quay lưng đi , bóng dáng khuất xa rồi tôi mới vào nhà. Bởi vì phòng trọ của chúng tôi là dạng ký túc xá cao cấp nên không bị giờ giới nghiêm quá mức , thoải mái hơn .
Tôi cũng không bị quản khoắt khe như ký túc ở trường.
Về đến phòng mình tôi lập tức thay đồ rùi nằm lên giường đợi tin nhắn của anh . Phi Phi đang làm bài tập quay lên nhìn tôi. Vẻ mặt rất lạ!
- Ừm .... mình muốn cho cậu xem cái này !
- Xì vậy ?
Không hiểu có việc gì nhưng dường như mặt của Phi Phi có vẻ rất căng thẳng , khiến tôi cũng lo lắng theo. Hình như có gì đó rất khó nói ra thì phải. Nếu không sao cậu ấy lại nửa muốn nói nửa không thế này.
- Thật ra thì tớ cũng không chính xác lắm . Nhưng ... tớ nghĩ ...
- Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ?
- Thì ... anh Duy Tự anh ấy .
- Cậu đừng ấp ủng nữa . Nói đi mà .
- Đợi mình một lát , mình cho cậu xem cái này.
Bởi vì sự ấp úng cũng không rõ ràng đó của Phi Phi và Hoài An mà tôi lại càng thấy gấp gáp hồi hộp . Tự nhiên trong đầu tôi xuất hiện hoàng loạt những suy nghĩ , liệu có phải anh Duy Tự đã có người yêu rồi hay không ? Nếu đúng như tôi đoán thì có lẽ ảnh và bạn gái...