Ở một nơi nọ. Tại...thành phố tokyo
Bủn: Chị Na ới xuống em bảo
Na: mẹ khiếp :(
Na: mẹ mầy tao đang ngủ rảnh đâu xuống xem mấy thứ tào lao của mầy
Bủn: ko xem thì hết thứ hay ráng chịu nghe ko
Na: đợi tao xuống
Bủn: ok :)
Tác giả: xuống nhà... bỗng nhiên Na thấy Bủn mua một bức tranh có một người phụ nữ đang đeo một chiếc túi xách, cầm một đóa hoa hồng, khung mặt thì chỉ đeo một chiếc khẩu trang y tế nên ko nhận dạng được khuôn mặt.Na
Na: ???
Bủn: đây nè
Na: j đây
Na: Chỉ là một bức tranh thôi có j đâu
Bủn: ngu
Na: mẹo mầy
Bủn: hi hi :)
Tác giả: khi trời đã tối bố mẹ của Na và Bủn đã về ai mấy đều hỏi bức tranh và khi Bủn giới thiệu xong thì cả nhà ai cũng bảo chắc đây là một thứ quý hiếm nhất còn Na thì thấy đó chỉ là một bức tranh bình thường mà thôi.
Na: ba và mẹ nói quá
Na: làm sao bức tranh đó lại nhiều tiền và nổi tiếng đến vậy chứ con chả tin
Ba : con thiệt là chả khác j hồi nhỏ cả
Mẹ: ba con nói đúng đấy
Mẹ: hôm nay ba mẹ vó việc bận nên con và chị Ma ở nhà một mình với nhau nhé Bủn. Giờ cũng tối rồi hai con đi ngủ đi, ba và mẹ đi làm công chuyện đây. ở nhà đừng nghịch ngợm nha
Na và Bủn: vâng
Na: zzzzz
Bủn: Chị Na ơi
Na: ?
Bủn: cho em ngủ cùng chị nhé do em nghe tiếng j đó ghê lắm
Na: uk
Bủn: cảm ơn chị
Na: tg j vậy nhỉ
HẾT EP MỘT RÙI NHỚ LIKE, BÌNH LUẬN, THEO DÕI NHÉ. BYE