Dù mưa hay nắng, cuộc đời vẫn cứ trôi.
Bên trong một căn phòng học, một cậu học sinh lớp mười một thầm nghĩ.
Dĩ nhiên thì với vẻ ngoài chẳng thể vào top soái ca, cũng chẳng làm được một học sinh giỏi về bất cứ thứ gì thì cậu học sinh ấy đang suy nghĩ một chút về cuộc đời của mình là một việc rất hiếm.
Lâm ít khi nghiêm túc suy nghĩ về thứ gì đó xa xăm như cuộc đời vốn chẳng có gì đặc biệt của mình nếu như không có một động lực nhất định.
Nó thường là khi cậu nghĩ ra đời mình sẽ kiếm ăn bằng cái bát nào, hay chỉ đơn giản giống như khi Lâm quên tiền và không ăn sáng.
Thực chất thì Lâm vừa được điểm mười trong kỳ kiểm tra một tiết gần đây.
Môn toán, đó là cái môn mà cậu thường lè bè với những con điểm đậm chất phổ thông là sáu và bảy.
Nhưng bằng một chút may mắn khi Lâm ôn trúng đề nên cậu mới nhảy vọt lên thành một người đặc biệt trong lớp.
Lúc đó, những đứa bạn trầm trồ thán phục, thầy toán thì khen ngợi, và đặc biệt hơn cả là người mà cậu thầm thương trộm nhớ cũng tán dương Lâm bằng ánh mắt.
Nhưng lạ thay khi Lâm cảm thấy thật nhạt nhẽo.
Đây là một cảm giác với người vẫn có thể nói cười với những con điểm dưới trung bình và sắp bị cha mẹ quở trách như Lâm.
Thế là Lâm cố tìm một ý nghĩa cho sự nhạt nhẽo này.
Phải chăng nó chỉ là một may mắn.
Và Lâm khi bất ngờ nhận được cái may mắn kỳ diệu này sẽ nhàm chán.
Nó giống như mua vé số vậy, bất kỳ ai đều vui mừng khi có một số tiền gấp vài trăm lần, hay nghìn lần số tiền mình bỏ ra.
Nhưng tỉnh táo lại, họ sẽ nghĩ bản thân kỳ thực chỉ có thêm một khoảng tiền nhỏ bé đối với cuộc đời phải tiêu phí nhiều lần số tiền đó nữa.
Và, họ vẫn cứ sống cứ đi làm rồi cuộc đời sẽ san phẳng niềm vui đó
Thế, liệu đó có phải là nguyên do mà Lâm chẳng đoái hoài gì đến con điểm mười, chiếc cúp vàng mà tất cả mọi người trong lớp chẳng ai lấy được.
Lâm lắc đầu, cậu không nghĩ rằng cái cảm xúc trống rỗng tẻ nhạt đó là do bản thân không ưa thích sự may mắn.
Vì dù sao thì đó vẫn là con mười quý giá, nó có thể cho cậu tự hào ưỡn ngực với nhiều người. Hay chỉ đơn giản là lấy le với cô bạn ngồi bàn trên cùng đang cặm cụi chép bài.
Dĩ nhiên, Tuyết, người mà Lâm thương nhớ là một người đặc biệt khi chép bài vào tiết thứ tư mỗi thứ ba hàng tuần.
Ở cái tiết giáo dục công dân này thì nó thường được học sinh gọi là môn đạo đức giả tưởng.
Và nó cũng có nghĩa là việc Lâm đang thảnh thơi ngồi suy nghĩ về con điểm mười tiết trước là một điều chính đáng như bao người đang làm việc riêng khác.
Rồi cũng đến khi nửa tiết học ấy đã trôi qua trong sự nhàm chán tột độ . Lâm cuối cùng cũng nhận ra mình sắp thành nhà văn rồi khi đi nghĩ mấy vấn đề phức tạp thế này.
Thế là Lâm cho phép mình thư giãn một tí bằng việc nhìn ra thế giới bên ngoài một chút.
Đã mười một giờ trưa rồi, nhìn qua cửa sổ cũng chỉ thấy nắng chói chang như muốn bao trùm lên những hàng cây nhỏ bé một màu vàng ươm.
Mà nếu nói theo cách của Lâm thì bây giờ thật là nóng và nhàm chán.
Hôm nay một ngày bình thường như bao ngày khác. Nó không có gì đặc biệt ở đây cả.
Ngoại trừ một con mười, một thành công nhỏ nhoi và sẽ bị Lâm quên lãng qua thời gian.
Vậy nên Lâm gật gù thỏa mãn. Và cậu lại chuẩn bị cho tiết học cuối cùng trong ngày.
Nó làm cho Lâm vui hơn con điểm mười nhiều.
Ta hãy cho là cậu vui vì suy nghĩ một thứ gì đó thực tế, hơn là một thứ dễ bị xóa nhòa.
Dù cho cái thực tế của cậu cũng chẳng đặc biệt hơn con người cậu và câu truyện này.
Không có ý nghĩa gì cả.
Vì điểm mười không chứng minh được cậu sống ra sao, hay khiến cuộc đời của Lâm khá khẩm hơn.
Và đó là lý do Lâm cảm thấy nhạt nhẽo.