Tầm 5 năm trước tôi vốn là một cô gái vô tư vô lo, luôn vui vẻ mọi thứ đối với tôi quá tốt đẹp.
Lúc ấy tôi còn chưa biết đến tình yêu là gì chứ đừng nói đến yêu ai.
Khoảng thời gian ấy tôi đã gặp được cậu, nhưng có điều tôi không phải rung động trước cậu ngày đầu biết nhau.
Tôi là loại con gái khá bảo thủ, mọi thứ cứ trải qua êm đềm như chưa từng có sự hiện diện của cậu.
Rồi đến mọi ngày nào đó tôi nhận ra tôi đã rung động trước cậu. Dần dần cũng để ý cậu nhiều hơn.
Có điều chắc chắn cậu sẽ không bao giờ biết đến.
Ban đầu tôi không chắc đó là yêu.
Nhưng không hiểu sao tôi luôn chú ý đến cậu.
Từng cử chỉ, lời nói và hành động đều khiến tôi lưu tâm.
Khi cậu cười tôi sẽ cảm thấy vui vẻ mà không cần lí do. Lúc cậu buồn tôi cũng không thể vui.
Thời gian trôi qua tôi càng lúng sâu vào khối tình cảm này. Nhưng chẳng ai biết được tôi thích cậu.
Tôi là con người nội tâm, không có gì giỏi mà cái giỏi nhất chính là che giấu tình cảm.
Nhìn bề ngoài chẳng ai biết được, dù là bạn thân tôi cũng chưa một lần kể qua.
Một cảm giác sợ hãi bao quanh tôi, tôi không dám nói vì tôi sợ nói ra đến cả làm bạn chúng ta cũng không thể.
Lúc đó tôi tự nhủ lòng mình sẽ lắng động lại, tôi không muốn nghỉ đến cậu nữa nhưng mà....
Nó lại không phai đi chút nào như người ta nói " càng muốn quên lại càng nhớ sâu nặng"
Quả thật, tôi đã nói là sẽ không quan tâm cậu nữa nhưng tôi lại cảm thấy buồn khi cậu vui vẻ bên người khác.
Tôi biết giữa hai người không có tình cảm gì đâu nhưng cậu là con người rất ' đào hoa' dù không nói đến chuyện yêu đương tình cảm nhưng cậu lại dùng cái tình cảm bao dung hết thẩy người khác.
Cậu là người có quan hệ có rất nhiều bạn nữ trong lớp, đến vui đùa cũng chẳng đến lượt tôi.
Tôi biết chúng ta có khoảng cách nhất định nhưng trong lòng tôi lại có nhiều cảm xúc lạ, nó khiến tôi khó chịu.
Tôi ghen ghét khi cậu nói chuyện với cô gái khác.
Tôi khó chịu khi thấy cậu vui vẻ bên người khác.
Nhưng cảm giác chính là bất lực, tôi vốn chả có tư cách gì để ghen ghét cả.
Tôi cũng chỉ là một người bạn bình thường đối với cậu.
Tôi nhận thấy cảm xúc rõ ràng trong thân thể thật muốn bùng phát một lần
Nhưng khi đối diện với cậu thì như rằng tình cảm đó không còn tồn tại.
Tôi cố tỏ ra mình nhưng chẳng ổn tý nào.
Thật ra cái tôi giỏi nhất không phải là học tập mà giỏi nhất chính là việc che giấu nội tâm.
Đối diện với sự vô tâm của cậu đã làm tôi nguội lạnh với tình cảm, tôi đem tim mình cất giấu tận đáy lòng.
Một lần nữa tôi tự nhủ sẽ mau quên cậu thôi.
Nhưng cậu ơi làm thế nào được khi ngày ngày vẫn gặp nhau và ta ngồi gần đến thế.
Sau một năm tôi vẫn là tôi, cậu vẫn là cậu. Tình cảm của tôi thì lại thay đổi.
Dường như tình cảm kia nó lại ngày càng sâu đậm.
Dẫu biết yêu đơn phương là ngang trái là khổ đau như tôi lại cứ đâm đầu vào.
Mỗi khi thấy cậu thì tôi lại bồi hồi xao xuyến.
Nhưng mà làm sao đây, tôi thấy được khoảng cách giữa tôi và cậu ngày càng xa.
Những đêm mơ tôi thường thấy cậu, thấy được tình cảm được hồi đáp đến chân thật nhưng giấc mơ vẫn là giấc mơ mãi mãi cũng không phải là sự thật.
Tôi kìm nén tất cả, dồn tình cảm đến tận hố nhỏ trong tim.
Vào mùa hè năm ấy tôi cứ ngỡ như quên được cậu.
Tôi đã xoá bỏ hình ảnh cậu trong tâm trí tôi nhưng...
Tôi quên mất sau đó sẽ là một chuỗi ngày đau khổ.
Tôi và cậu vẫn phải gặp nhau như một điều thường lệ.
Tôi từng phó mặt tình cảm này cho duyên trời định đoạt.
Nếu có duyên chúng ta lại gần nhau.
Đến năm cấp ba chúng ta lại học chung một trường, lại cùng một lớp.
Khoảng cách cũng gần sao tôi cảm thấy nó xa đến lạ thường.
Có lẽ lần này sẽ kết thúc thật rồi.
Vì tôi biết dù tôi có tốt đến đâu thì tình cảm của cậu cũng dành cho người khác.
Trong 5 năm tôi đã thử quên cậu biết bao lần, nhưng sau đó thì càng đậm sâu đến lạ.
Đến hôm nay tôi mới biết cậu vốn không có tình cảm nam nữ, cậu như một cậu nhóc lên 3 không biết đến chữ yêu.
Nhưng nói thế cũng thật quá đáng.
Bởi vì ngoài tôi đối với ai cậu cũng có thể vui cười thân thiết và thể hiện sự quan tâm.
Nhưng chỉ riêng tôi, đến nhìn tôi một lần cậu cũng không thể.
Cậu có biết yêu đơn phương đau khổ thế nào không?
Là một loại tình cảm lúc đến thì vô tình ngẫu nhiên.
Nhưng càng lâu nó sẽ càng sâu đạm lụy tình.
Là loại tình cảm không thể nói ra.
Khi ghen ghét tức giận cũng không có tư cách.
Là loại tình yêu chỉ có thể đứng sau người mình yêu. Vì khi yêu họ sẽ sợ không thấy được người mình yêu.
Là loại tình cảm không có lời đáp.
Khi yêu đơn phương cảm xúc phức tạp vô cùng. Cũng chẳng thể diễn tả bằng lời. Và chỉ khi ai đơn phương mới hiểu được tâm trạng của nhau.
Hiện tại tôi không muốn tiếp tục loại tình yêu này nữa, tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ phải đau lòng, sợ phải nhìn cậu vô tình.
Nhưng...tình đơn phương không phải là loại tình cảm có thể dễ dàng từ bỏ được. Xin lỗi cậu tôi làm không được.
Người ta nói yêu mà không nói sẽ hối hạn suốt đời, biết là thế nhưng tôi thà ôm mộng tình đơn phương đễ có thể tiếp tục đứng phía sau cậu
Chỉ cần cậu hạnh phúc thì người vui nhất chính là tôi.
Cảm ơn cậu thanh xuân của tôi.
Nếu có thể chọn lần nữa, tôi vẫn chọn yêu cậu, cho dù nó là một tình yêu không hồi đáp.
Chính cậu là người khiến tôi biết yêu là gì? cũng chính cậu là người cho tôi biết cảm giác khi đơn phương nó thảm hại đến thế nào.
Nó trả giá bằng cả thanh xuân của tôi.
Tạm biệt, hẹn gặp cậu một ngày không xa!