Dù bạn là ai ? Dù bạn bao nhiêu tuổi ? Thì chắc hẳn bạn cũng đã từng chìm đắm trong vị say nồng của tình yêu đúng chứ ?
Tình yêu của bạn như thế nào ? Như ly cà phê sữa ngon phức hay là sự đổ vỡ của ly cà phê sữa
Hãy cố giữ lấy tình yêu của bạn và hãy rời bỏ nó một cách có lý trí, đừng như một “con khờ” trong chính tình yêu và cuộc sống của bạn
**********
Tôi sinh ra và lớn lên cũng bình thường như hàng vạn người khác trên cõi đời này. Tuy gia đình khá khó khăn nhưng mọi người luôn yêu thương và đùm bọc nhau khiến tôi cũng cảm thấy may mắn phần nào.
Nhưng tiếc thật, cái may mắn ấy lại vụt tắt khi tôi lên 8 tuổi. Cái khổ sở đã khiến mẹ tôi nhàm chán, cái sa hoa đã khiến mẹ tôi mờ mắt. Thế là, bà đã rời bỏ ba tôi, rời bỏ tôi, rời bỏ sự may mắn ít ỏi ấy
Nhưng không sao, thời gian đã nhanh chóng khiến tôi quên đi việc đó. Nói đúng hơn chính sự nhàm chán của cuộc sống đã khiến tôi không còn quan tâm
Cuộc sống của tôi như một cỗ máy xoay đi xoay lại. Chả cần mở mắt thì tôi cũng biết rõ ngày mai sẽ như thế nào. Cuộc sống thật chả có từ nào diễn tả ngoài chữ “nhàm”. Cho đến khi “hắn” xuất hiện
Hắn hơn tôi 2 tuổi và học khối trên. Nhìn chung, hắn là hotboy ở trường được kha khá các nàng theo đuổi và ngưỡng mộ. Phần vì sắc phần vì tài năng bóng rổ và thành tích xuất sắc
Ngày hôm đó là buổi mưa bão, các bạn học sinh đều được ba mẹ đến rước. Người thì che ô để vể nhà, người thì lon ton trên chiếc xe máy, đẳng cấp hơn tí là mượt mà trên chiếc xe hơi. Nói chung, họ đều vui vẻ trong vòng tay ấm áp của cha mẹ
Riêng tôi chả ai đến đón cả, mà tôi cũng chẳng muốn về nhà. Cứ hễ về nhà là sự đụng mặt với người cha say mèm rượu của tôi, ông ấy cứ lảm nhảm về “người mẹ thân yêu” của tôi. Thà ở trường còn có mưa bầu bạn còn hơn về cái căn nhà tẻ buồn ấy
“Em không về nhà à ?” Đây là câu đầu tiên hắn nói với tôi
Cũng có hơi giật mình vì hầu hết mọi người đều đã về, tự nhiên ở đâu xuất hiện tiếng người, tôi cũng hơi gợn người
Tôi quay lại với vẻ ngạc nhiên như con ngốc : “Tôi không có ô”
Ngoài lý do ấy thì không có sự biện minh nào hợp lý hơn mà tôi có thể nghĩ ra trong lúc này
Không biết có phải lúc đấy mặt tôi ngốc hay câu trả lời ngốc mà khiến hắn phì cười. Nhưng nói thật hắn cười đẹp trai thật
“Anh đưa em về, mưa như vậy đi bộ mát lắm đấy” hắn đưa tay về phía tôi, gương mặt nở nụ cười tươi. Dù lúc ấy trời mưa rất to nhưng tôi vẫn thấy một tia mặt trời xuât hiện
Vì hắn đẹp trai quá nên cái tay tôi không làm chủ được mà cứ như thế nắm lấy tay hắn cùng nhau về nhà
Nói chuyện một hồi thì mới biết được tên hắn là Anh Tú. Chỉ còn 1 đoạn nửa là tới nhà tôi, thấy vậy nên tôi đã từ chối khéo việc đưa tôi về tận cửa. Thay vào đó, tôi phải add facebook với hắn
Kể từ buổi chiều mưa đó, ngày nào hắn cũng chủ động nhắn tin hỏi thăm tôi. Đôi lúc còn gửi tặng tôi vài viên kẹo hay hộp sữa milo
Dần dần tôi có cảm tình với hắn. Việc chủ động nhắn tin bây giờ đã là của tôi. Cứ lúc nào rảnh, tôi lại ôm khư khư chiếc điện thoại để nhắn tin. Việc nhắn tin khiến tâm trạng tôi dần tốt hơn
Rồi đến một ngày tôi phát hiện ra bộ mặt thật của hắn. Hắn rất tốt lại vô cùng ấm áp luôn quan tâm, lo lắng cho tôi và “rất nhiều cô gái khác”
Hahaha bây giờ tôi mới biết sự ấm áp mà tôi cảm nhận được đối với hắn chỉ là sự lịch sự mà thôi
Tôi đã khá shock khi thấy hắn đang hôn một cô gái sau sân trường. Tôi cứ ngỡ hắn đang theo đuổi tôi nhưng tôi đã lầm, đó chỉ là hành động “lịch sự” của hắn để đối xử những con khờ như tôi thôi
Tôi còn nhớ rõ, khi tôi hỏi hắn về nụ hôn ở sân sau, hắn bình tĩnh trả lời :
“ Sao bé khờ vậy ? Bé tưởng anh đang theo đuổi bé à ? Đó chỉ là sự lịch sự của anh mà thôi”