Cô là Nhiệm Vương Tuệ, chẳng phải tiểu thư đài cát, chằng phải cành vàng lá ngọc của gia đình nào cả. Cô sống hạnh phúc với gia đình cô. Một gia đình nghèo khó nhưng lại hết lòng vì nhau.
Từ lúc sinh ra mọi người đều tấm tắc rằng
Cô xinh đẹp
Cô tài năng
Cô giỏi giang
Cô tuyệt vời
Cô là tinh tú
Cô là vì sao
Cô là tất cả những điều tốt đẹp trên cuộc đời này đỏ lại. Nhưng ta nói... Hồng nhan bạc phận...
Nếu ngày đó cô không gây thù với anh... thì có lẽ cô đã sống an bình đến già rồi. Cô bị anh ép hôn. Nhưng đâu hạnh phúc... một cô gái mới 19 tuổi xuân. Một cái tuổi mà con người ta hạnh phúc... nhất ?
"Chát" Đồ đĩ, thật kinh tởm...
"Chát" Mau nhanh chân lên
"Chát" Tôi không ăn...
Cô bị đánh đập, bị hành hạ thô bạo đến mức tàn tạ. Nhưng cô lại lỡ đem lòng yêu anh... yêu một cách sâu đậm. Mặc kệ anh chán ghét và khinh bỉ cô. Cô vẫn cắn răng chịu đựng, im lặng nhẫn nhịn.
----------------
- Thiếu gia người bị suy thận ! Cần thay thận... Nhưng không có ai trùng mẫu với ngài... - Quản gia ấp úng..
- Lấy của tôi... tôi trùng
---------------
- Thiếu gia! Người... có thể sẽ mất đi đôi chân này...
- Lấy của tôi... tôi có hai cái.
---------------
- Thiếu gia ! Người... mắt người hỏng rồi...g
- Lấy của tôi... tôi không cần.
---------------
Anh im lặng... cô cứu anh ba mạng. Nhưng vì cô là con đĩ đã cướp đi trinh tiết của em gái anh. Cô là người đầu têu... anh hận cô... hận thay cho người em gái tuổi mới lớn....
Nhưng sao lòng anh... nặng trĩu... đau đớn và mất mát?
--------------------
- Thiếu gia ! Người bị tim.... chỉ sống được một tuần nữa !! - Quản gia khóc lớn. Cô ở ngoài... tim cô đập nhanh như thúc giục cô vậy. Bần thần rồi cô cũng quyết định :
- Thay... của tôi đi !
------------------
Ngày phẫu thuật diễn ra. Cô nằm trên bàn mổ. Ngẫm lại 19 năm cuộc đời của cô... à không... là 20. Hôm nay là sinh nhậy cô...
- Tại sao ? - Anh khó hiểu quanh sang nhìn người con gái yếu ớt nằm song song với mình.
- Vì yêu. - Cô nhẹ nhàng trả lời.
-... - Anh im lặng.
Thuốc mê dần ngấm... Cô và anh dần chìm vào một giấc ngủ... miên man...
-----------------
- Cẩm Lệ... anh trả thù cho em được rồi... - Anh nói
- Trả thù ?? - Cô bé ngơ ngác.
- Vương Gia Tuệ... Cô ta sắp chết rồi... Kẻ đã hãm hại em. - Anh nói
- Chị Tuệ ?! Anh bị điên sao ?! Người làm là Khả Nhã ! Chị Tuệ đã cứu em ! Chị ý lao vào dòng người để cứu em! Chị ấy bảo vệ em ! Em vẫn còn trinh ! - Cẩm Lệ đập bàn hét
-----------------
Ngày hôm đó, anh đưa cô đến những nơi cô thích. Nói yêu cô từng giây từng phúc từng tích tắc. Cô đã quá yêu rồi. Phải di chuyển bằng xe lăn.
- Tuệ, đây là món em thích....
- Tuệ, gấu của em...
- Tuệ, nhìn này...
- Tuệ, anh xin lỗi...
- Tuệ, anh yêu em...
Cô chỉ im lặng. Cô chỉ nhẹ cất tiếng :
- Biển... em muốn cảm nhận nó... 20 năm em chưa được đến đó lần nào... em dù mù rồi... nhưng vẫn muốn cảm nhận nó...
- Được ! - Anh tức tốc chở cô ra biển.
Ánh hoàng hôn đẹp đẽ chiếu lung linh lên biển. Những đoii tình nhân khác đã trở về. Bãi biển chỉ còn lại anh và cô. Cô hua hua tay, kể cho anh nghe về cuộc đời cô. Cuộc đời 20 năm của cô. Anh im lặng... càng nghe... anh càng đau, càng hối hận... Bàng hoàng khi cô là ân nhân củaa cả anh và Cẩm Lệ... Cô hi sinh cho gia đình anh quá nhiều và nhận lại là... cái chết...
- Anh à... em yêu anh.... chồng của em... Viêm Vũ
Ánh nắng cuối cùng vụt tắt. Cô im lặng nằm trong lòng anh... cứ thế lạnh dần.
- Anh cũng yêu em... nhưng muộn quá rồi... vợ... anh xin lỗi.- Anh ôm xác cô vào lòng, thủ thỉ... thủ thỉ