Author: Phan Thu Hằng
Facebook: Phan Thu Hằng
________________________
COFFEE KHÔNG NGỌT
Quán cafe này thường rất nhộn nhịp, nhưng vì hôm nay trời mưa nên không khí có vẻ yên tĩnh hơn nhiều. Tôi lặng lẽ nhìn dòng người xe cộ qua lại, nhấp một chút cà phê vào miệng, cảm nhận rõ được hương vị đắng của nó. Và dù có cho thêm bao nhiêu đường vào nữa, nó vẫn đắng.
Bởi vốn dĩ nó chính là cà phê đen. Cũng giống như tình yêu của tôi với anh vậy. Dù có cố gắng thêm bao nhiêu nữa nhưng vẫn không thể lại cho nhau những cảm giác ngọt ngào như trước kia. Mà thay vào đó là đắng chát của tuyệt tình và nước mắt.
Tôi còn nhớ vào những ngày mưa, chính anh là người che ô cho tôi.
Tôi còn nhớ vào những ngày đi học, chính anh đã chở tôi trên chiếc xe cũ kĩ ấy.
Tôi còn nhớ vào những lúc bị bắt nạt, chính anh là người đã bảo vệ cho tôi.
Tôi nhớ, tôi nhớ hết! Chỉ có anh, anh đã quên hết cả rồi! Anh đã quên đi hết những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân chúng tôi, quên đi cả tôi và thật nực cười khi anh lại quên đi cả chính bản thân mình. Tôi với anh bây giờ chả khác gì hai con người xa lạ, chưa từng quen biết, cũng chưa từng gặp mặt.
Tại sao ư? Chính cái ngày bước lên lễ đường, cái ngày mà tôi và cả anh coi trọng và chờ mong từng ngày nhất, anh lại không thể đến được. Thật mỉa mai làm sao, anh bị tai nạn giao thông. Anh buộc phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật kéo dài hàng giờ đồng hồ, có nhiều lúc tôi tưởng chừng như đã mất đi luôn người con trai ấy. Sau ba tháng, cuối cùng anh cũng tỉnh lại. Không thể diễn tả là lúc đó tôi vui như thế nào đâu. Nhưng đáp trả tất cả tình cảm của tôi thì là gì? Anh ấy nhìn tôi, tôi cảm nhận được sự xa lạ trong đôi mắt ngầu đục ấy, mấp máy môi: "Cô... là...ai". "Bùm" trong đầu tôi vừa phát ra tiếng nổ lớn, tôi đứng lặng trước mặt anh như một con ngốc, chân tôi như nhũn ra, trước mặt tôi hình như chỉ còn mờ ảo, tôi như lạc vào một giấc mộng huyền ảo ban đầu có một vòng tay ấm áp ôm trọn tôi trong cơ thể người ấy, sau đó tôi lại mơ thấy anh... anh đang cùng tôi bước lên trên lễ đường, là tôi đang mang chiếc váy cưới lộng lẫy nhất đang đứng bên cạnh anh, là anh đang chuẩn bị mang chiếc nhẫn xinh xắn vào bàn tay nhỏ nhắn của tôi, là tôi đang nhìn anh với ánh mắt âu yếm và mong chờ nhất, là chúng tôi đang trải qua những ngày tháng đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân... Ngày hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, rất rất nhiều cũng chỉ vì anh, người mà tôi từng yêu sâu đậm nhất.
Chúng tôi được thông báo từ bác sĩ là vì anh hôn mê quá lâu nên một phần kí ức bị mất đi. Sau một thời gian sẽ nhớ lại nên gia đình cũng đừng quá lo lắng. Nhưng đã hơn 1 năm rồi đấy, anh ấy vẫn không nhớ bất cứ điều gì. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, dường như là không còn một chút hi vọng nào. Một phần lí do về công việc nên chúng tôi lại phải xa nhau. Anh ấy phải qua Mĩ điều trị, ba năm sau anh ấy trở về, nhưng không phải một mình mà là với một cô gái khác. Thật nực cười khi tôi nghe được họ trở về để làm đám cưới.Tôi dường như rơi vào khoảng lặng. Ba năm trước tôi là người anh sẽ lấy, ba năm sau lại là một cô gái khác được anh rước về nhà. Tôi không khóc nhiều như tôi tưởng, cũng không buồn đến mức phải dùng rượu giải sầu. Bản thân chính tôi không hiểu sao bản thân như vậy. Mà tôi càng không muốn hiểu làm gì. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ, chúng tôi nên buông tay, à không mà là tôi nên buông tay, giải thoát cho chính bản thân tôi khỏi thứ tình yêu không còn đang rơi vào ngõ cụt này. Chính nó đã khiến tôi đau khổ quá nhiều. Lần này tôi sẽ tự sống cho chính mình, chứ không phải một ai khác nữa.
Nhấp ngụm cà phê cuối cùng, đặt tiền lên bàn rồi rời đi, đi trên con đường đầy mưa cùng với chiếc ô không quá đa điệu tôi ngẫm nghĩ " Vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp, chỉ là bản thân ta chưa khám phá mà thôi. Tôi sẽ sống thật tốt, một cuộc sống mà không có anh.
[01/08/20]