Chương 1: Khởi đầu của tất cả
Vẫn là một ngày Chủ Nhật như bao ngày Chủ Nhật khác, tôi vẫn đến nơi làm thêm để kiếm thêm tiền tiêu vặt, ừ thì tôi cũng đã học lớp 10 rồi, thế mà bà tôi cũng chả cho tôi bao nhiêu tiền tiêu vặt cả. Vẫn là một ngày Chủ Nhật như bao ngày Chủ Nhật khác, tôi vẫn đến nơi làm thêm để kiếm thêm tiền tiêu vặt, ừ thì tôi cũng đã học lớp 10 rồi, thế mà bà tôi cũng chả cho tôi bao nhiêu tiền tiêu vặt cả. Mọi thứ đáng lẽ phải thuận lợi như tôi nghĩ, thế mà khi đang pha cà phê cho khách, khung cảnh trước mắt tôi bỗng tối sầm lại.
- Huh huh huh...(Thở dốc)
Tôi tỉnh dậy, thở dốc và thấy mình đang nằm trên giường bệnh, tôi bình tĩnh lại và cố nhớ chuyện gì đã xảy ra, thực sự thì, tôi chẳng nhớ được gì cả, một cô bác sĩ đi vô và nói:
- Anh đã ngất do ngủ không đủ giấc, dẫn đến stress nặng và việc sử dụng thuốc đau đầu nhiều dẫn đến hậu quả bây giờ.
- Tình hình của anh bây giờ đã khá ổn rồi, không biết anh có muốn xuất viện bây giờ không.
Ôi trời, nếu biết hậu quả là như thế này thì tôi đã không thức khuya để cày game rồi, dù sao thì, bây giờ tôi cũng thấy khá ổn nên làm thủ tục xuất viện ngay.
Lúc đang làm thủ tục xuất viện thì tôi nhìn vào đồng hồ ở trên máy tính bệnh viện, tôi thật sự hoảng hốt khi bây giờ đã khá sốc vì thời gian lúc đó là 21h46p. Ôi trời! tôi đã hôn mê suốt gần 14 tiếng! Đúng lúc đó, bụng tôi bỗng gào lên 1 tiếng rất to, cũng đúng thôi, tôi đã bỏ bữa sáng lẫn bữa trưa. Nhân viên ở cạnh tôi cũng nghe thấy tiếng động phát ra từ bụng tôi, cô ấy liền cười khúc khích nói :
- Căn tin bệnh viện ở đối diện phòng cấp cứu, cạnh nhà xe đấy anh.
- Cảm ơn cô
Tôi khi biết căn tin ở đâu liền chạy như bay giống như hổ kiếm được thỏ vậy, nhưng trên đường chạy, tôi vô tình nghe thấy được 1 cuộc nói chuyện có vẻ rất nghiêm trọng giữa bác sĩ và ai đó từ phòng cấp cứu :
- Xin lỗi các anh, bệnh nhân bị mất quá nhiều máu, nếu như không chuyền máu kịp thời, e rằng khó qua khỏi !
- Vậy thì lập tức truyền máu đi, còn chờ gì nữa !
- Xin lỗi các anh, loại máu của bệnh nhân này thuộc loại máu hiếm RO-, bệnh viện chúng tôi hiện không có loại máu này.
- Anh đùa tôi sao !
- Xin cho hỏi, người thân của bệnh nhân có ở đây không ạ ? Ta có thể sử dụng máu của người thân bệnh nhân ạ .
- Họ đang ở bên nước ngoài rồi, nếu như bay bằng trực thăng có lẽ sẽ mất 2 tiếng !
- Bệnh nhân chỉ có thể trụ nổi thêm 15p nữa thôi, không còn nhiều thời gian đâu !
Thực sự thì do tôi có cái tính thích lo chuyện bao đồng nên khi nghe được cuộc trò chuyện này, tôi không thể nào bỏ lơ được. Trùng hợp thay, nhóm máu trong người tôi cũng là RO-, nên tôi lập tức xông vào :
- Tôi thuộc nhóm máu RO-, các người có thể sử dụng máu của tôi !
- Mời anh nhanh chóng ký vào đơn tình nguyện hiến máu này và đi theo chúng tôi !
.
.
.
(Một lúc sau)
Ôi, chắc tôi không nhấc nổi cái chân lên quá, đã đói bụng rồi lại còn đi hiến máu, người tôi mệt rã rời rồi, tôi chỉ có thể nhờ mấy anh đi với bệnh nhân kia, nhờ 1 người chở tôi về nhà, tất nhiên, bọn họ đồng ý.
Tôi về đến nhà vào lúc khoảng 23h và những lời đầu tiên tôi nghe là những lời mắng nhiếc từ bà và những câu hỏi dồn dập mà bà nói với tôi nhưng do đã quá mệt nên chỉ trả lời qua loa rồi lăn vào giường ngủ ngay.
- Bíp Bíp Bíp Bíp...
Tôi vẫn thức dậy lúc 5h sáng như bao ngày đi học khác, nhưng lần này, tôi dậy lúc 4h30 sáng vì cần phải tắm rửa và vệ sinh cá nhân nữa, do cả ngày hôm qua tôi chả tắm lần nào. Sau đó, vẫn như mọi ngày, tôi sắp xếp sách vở thay đồ và đi học.
- Thưa bà con đi học !
Tôi đi đến trường, học hành và vui đùa như bình thường cho đến khi điều bất thường xảy ra. Một cô gái xinh đẹp cùng với rất nhiều vệ sĩ lao vào phòng học của tôi, cô ấy nhìn tôi, hỏi :
- Cậu là người đêm qua đã cứu tôi đúng không ?!
- Vâng, có chuyện gì sao ?
Các học sinh từ lớp tôi cho đến các lớp khác đều nhốn nháo hóng chuyện :
- Nhìn kìa ! Đó chẳng phải là hot girl Sơ Hạ Lâm sao !
- Sao cô ấy lại đến gặp cậu học sinh kia ?!
- Bọn họ rốt cuộc có mối quan hệ gì ?!
- ...
Cô gái ấy bỏ qua các lời nói ngoài tai và tiếp tục nói chuyện với tôi.
- Đi với tôi, chúng ta còn có việc phải bàn
Bỗng tiếng trống trường vang lên !
- Tùng Tùng Tùng ...
- Tôi đoán là cũng đã vô tiết học rồi, chúng ta có thể trò chuyện vào lúc khác không ?
Bỗng xung quanh cô ấy toả ra một luồng sát khí, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa viên đạn, nói lên 1 câu với khí thế cực kì lạnh lùng.
- Cậu
.
.
- không
.
.
- có
.
.
- quyền
.
.
- lựa
.
.
- chọn !
Nói xong, 2 anh vệ sĩ của cô ấy ngay lập tức áp chế tôi và đánh thuốc mê tôi, thứ cuối cùng tôi nghe được chỉ là tiếng thét hoảng loạng của bạn bè tôi thôi.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy cảm thấy được 2 tay đang bị trói sau ghế, trước mặt tôi là 1 tờ giấy gì đó mà tôi chưa nhìn rõ. Cô gái ấy bỗng mở cửa và đi đến trước mặt tôi, tôi nghĩ rằng tôi sắp bị tra tấn thì :
- Thực ra, cảm ơn cậu đã cứu sống tôi lúc đó, cảm ơn sự cống hiến của cậu.
Cô ấy đùa tôi à ! Nếu như chỉ vì muốn cảm ơn tôi thôi thì có cần phải bắt cóc tôi vậy chứ !
- Này, nếu chỉ cảm ơn thì sao cô lại bắt cóc tôi !
- Oooh, thô lỗ quá, tôi bắt cóc cậu làm gì chứ, tôi chỉ muốn báo ơn cậu thôi nhưng tại vì ngay lúc đầu cậu không chịu hợp tác chứ lỗi đâu phải do tôi.
- Thật sao, cô sẽ báo đáp tôi sao ?!
- Ôi dời, cô khách sáo quá rồi, mà quà báo đáp là gì vậy.
- Cậu nhìn vào tờ giấy trước mặt đi.
- Chỉ cần ký vào tờ giấy đó, thế là xong.
Người ta nói tay nhanh hơn não là có thật, tôi thật sự hối hận khi ký vào tờ giấy đó khi chưa đọc gì, vì sao tôi hối hận ư, ừ thì...
- Tôi đã ký xong rồi, không biết quà của tôi ở đâu nhỉ ?
- Cậu đọc kỹ lại tờ giấy đã.
- Hợp đồng thỏa thuận
Kể 1 năm từ bây giờ, Nguyệt Bảo Minh sẽ làm nô lệ cho tiểu thư Sơ Hạ Lâm với lương 20 triệu đồng 1 tháng, nếu như vi phạm hợp đồng, sẽ phải phạt thêm 1 năm làm nô lệ không công cho tiểu thư.
- Thôi xong, ăn l*n rồi !