Còn thương nhưng lại cứ phải tàn nhẫn để rời xa nhau...
Cô gái tôi yêu năm ấy. Em dịu dàng và đẹp vô cùng. Tôi gặp em trong buổi tốt nghiệp, em cầm đóa hoa phượng trên tay, hướng máy ảnh cười tươi rực rỡ.
Tôi làm quen với em, em nhiệt tình đáp lại. Tôi ngỏ lời với em, em gật đầu đồng ý. Từ những cái nhắn tin đầy xa lạ rồi đến những lần gặp gỡ đầy quan tâm. Chúng tôi đã đến bên nhau, sưởi ấm cho trái tim của đôi bên. Và có một sự trùng hợp đó là tôi với em có cùng ngày sinh nhật là ngày 26/6, tôi bằng tuổi em.
Chúng tôi cứ bên nhau như thế, cứ bình lặng như thế, chẳng mấy chốc đã 3 năm qua. Tôi là kĩ sư, em là bác sĩ, công việc bận rộn nhưng chúng vẫn sẽ luôn dành thời gian cho đối phương. Chúng tôi yêu nhau say đắm, yêu nhau một cách chân thành. Chúng tôi luôn trao cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Tôi cứ ngỡ giữa chúng tôi sẽ chẳng có gì có thể chia xa, nhất định sẽ bình lặng yêu nhau tới già.
Rồi một ngày kia, thái độ của em thật quá kì lạ. Tôi thấy em có phần mệt mỏi, tôi hỏi em có sao không? Em chỉ lắc đầu mà không trả lời. Tôi để cho em nghỉ ngơi, lặng lẽ đi làm cơm tối. Tôi vào phòng, dịu dàng gọi em dậy ăn chút gì cho đỡ đói. Em không dơ tay vòng tay qua cổ tôi như mọi khi nữa, thay vào đó là cái hất tay và những lời đầy cáu gắt.
Từ sau lần đó, em tăng ca nhiều hơn. Có nhiều đêm không về, tôi hỏi em. Em nói em ở lại trực đêm. Sáng em về, thì tôi lại đi làm. Cứ thế thời gian gặp mặt ít đi. Sống trong một ngôi nhà, nhưng từ hôm đó, số lần tôi gặp mặt em có thể đếm trên đầu ngón tay.
Đến một ngày, điều tôi lo sợ đã xảy ra. Hôm nay, em về nhà thật sớm. Tôi đẩy cửa vào đã thấy em ngồi lặng yên trên chiếc sô pha trong phòng khách. Tôi chợt thấy không khí nặng nề nhưng vẫn cố như không nhận ra, chỉ nói một câu "Hôm nay không phải trực sao? Anh đi nấu cơm nhé!"
Em ngẩng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt em là sự mắt lạnh lùng và dứt khoát em nhỏ giọng nói ra câu nói tôi không muốn nghe nhất "Chúng ta chia tay đi." Tôi nhìn em, em nhìn tôi. Không ai nói một lời.
Tôi nhìn em lặng lẽ gấp từng bộ quần áo, nhìn em thu dọn những món đồ đã để ở đây suốt 3 năm. Em kéo vali, quay lưng bước đi, tôi đưa ray kéo em, chỉ mong chút em có thể suy nghĩ lại cho chút tình cảm suốt 3 năm của chúng tôi. Nhưng em chẳng quay đầu, em lạnh lùng bước đi. Tôi đành buông tay, bất lực nhìn bóng em khuất dần sau cánh cửa.
Đêm hôm ấy, tôi ngồi lặng ngắm mưa rơi. Trên tay tôi là bức hình mà tôi ngỏ lời chụp chung với em hôm tốt nghiệp. Hôm ấy, trời đẹp và đầy nắng vàng chứ chẳng như hôm nay gió mưa gào thét, hôm ấy là ngày tôi và em bắt đầu quen nhau, còn hôm nay là ngày của sự đổ vỡ. Hôm ấy em bắt đầu đến bên tôi, còn hôm nay là ngày em rời xa tôi.
Hai tháng sau khi chia tay, tôi đã có vé máy bay sang nhật công tác ba năm. Việc này em cũng biết, em khuyến khích tôi, em nói tôi hãy sang đó và học tập thật tốt, em sẽ ở nhà chờ tôi. Nhưng ngay khi tôi còn chưa rời đi, em đã rời xa tôi trước.
Trước hôm đi. Tôi lặng lẽ xem trang cá nhân của em, em không đăng một thứ gì cả. Tôi ngồi đọc lại những dòng tin nhắn mà chúng tôi nhắn suốt 3 năm, dòng lệ tôi trào khóe mắt. Tôi im lặng chọn vào nút xóa. Tôi block acc của em. Em đã quên tôi rồi, vậy tôi cũng phải quên em thôi.
Tôi ở bên Nhật, bận rộn với công việc, dần dần tâm trí tôi cũng không nhớ về em nữa. Tôi có những mối quan hệ khác nhau, tôi quen một cô gái, cô gái ấy bất giác làm tôi nhớ tới em, nhớ tới người con gái tôi đã quên đi trong suốt hai năm ở đây. Tôi lục lại trong vali hành lí, tôi muốn tìm lại thứ gì đó thuộc về em nhưng cuối cùng nhớ ra, chính tay mình đã đốt hết, cả bức ảnh hôm ấy.
Tôi về nước sau ba năm, cô gái tôi quen bên Nhật là người cùng nước, cô ấy về sau tôi một tháng. Tôi quay trở về căn nhà xưa, nơi đây đã bám đầy bụi bẩn, kí ức của tôi và em ở nơi đây đã bị chôn vùi theo từng hạt bụi, từng năm tháng.
Ngày cô gái tôi yêu hiện tại trở về, chúng tôi nhanh chóng nghĩ tới hôn nhân. Khi tôi trở về nơi xưa, tự tay đưa thiệp mời cho đám bạn. Tự nhiên tôi lại nghĩ về em, tôi muốn gặp em, tôi muốn biết em sống có tốt không? Và quan trọng hơn em đã tìm được một nửa của đời mình giống như tôi chưa? Nếu đã không đến được với nhau thì hãy cứ coi như một người bạn đến thăm một người bạn xưa thân thuộc.
Tôi đến nhà em, người ra mở cổng tôi không phải ba mẹ em cũng chẳng phải em mà là em gái em. Khi chúng tôi chia tay, nó mới học lớp 9, giờ đây đã sắp tốt nghiệp lớp 12 rồi.
Cô bé rót nước mời tôi, nó vẫn nhận ra tôi. Trước kia nó hay gọi tôi là anh rể còn bây giờ chỉ là từ "anh" đơn sơ. Tôi muốn hỏi em chị gái em giờ sao rồi? Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt tôi rơi vào khung ảnh kia, khung ảnh của em được đặt ở trên chiếc bàn thờ lạnh lẽo. Trước di ảnh là 3 nén nhang đang bốc lên làn khói mở nhạt. Em nở nụ cười, an nhiên ở đó.
Tôi giọng lắp bắp mà hỏi cô bé..."chị...chị em..."
Nó gật đầu, giọng đầy chua xót "Chị em mất rồi, mất được 3 năm rồi..! Hôm nay là ngày giỗ của chị."
Trời mưa tầm tã, mưa to như cái ngày em rời xa tôi, tôi đúng trước ngôi mộ em, ngôi mộ được đắp lên bằng đất giờ đã phủ đầy cỏ xanh. Ba năm qua đi, tôi lại gặp lại em qua sự sống và cái chết. Tôi vạn lần chẳng thể ngờ tới tôi sẽ gặp lại em như thế này.
Thì ra em vẫn rất yêu tôi, chỉ là em bị ung thư xương, em không muốn cho tôi biết. Em biết rằng nếu tôi biết em chỉ còn sống được hai tháng thì nhất định tôi sẽ bỏ lại cơ hội được sang Nhật học hỏi để ở cạnh em. Trong cuộc tình này, em tình nguyện làm kẻ phản bội để tôi không phải đau lòng.
Mưa, mỗi lúc một lớn. Tôi cầm cuốn nhật kí của em, lặng nhìn dòng chữ ngày cuối cùng em viết.
"Ngày 26/6/ 2017.
Anh ấy block tôi rồi. Có vẻ anh ấy đã quyết tâm quên đi tôi. Như vậy, thật tốt!"
Sau ngày ấy, em đã ra đi. Cuốn nhật kí suốt từng ấy năm cũng được khép lại và chẳng bao giờ được viết tiếp.
Tôi ôm mặt, quỳ xuống khóc nức nở hệt như một đứa trẻ. Trong làn mưa, bên tai tôi văng vẳng câu nói của em gái em "Chị em đã đi được 3 năm rồi. Trước lúc chị đi, miệng chị vẫn luôn gọi thầm tên anh, trên tay vẫn luôn cầm tấm hình hai người chụp chung khi tốt nghiệp, đến khi nhắm mắt...vẫn không buông!
Tôi đã khóc như chưa từng được khóc. Tôi đã đau như chưa từng được đau và lúc này đây trái tim tựa như vỡ vụn vì những hối hận dày xé con tim.
Kiếp này nếu đã không thể đến bên nhau vậy thì tôi một lần nữa muốn xin hẹn em ở kiếp sau...
Nếu thực sự có kiếp sau, tôi nhất định sẽ không để em quay lưng bước đi trước một lần nào nữa. Tôi nhất định sẽ giữ em ở lại cạnh tôi bằng mọi giá.
Ngày 26/6/ 2020. Tôi đã gặp lại em, gặp lại ở trước ngôi mộ của chính em.
Ngày 26/6/ 2020. Tôi bước sang tuổi 30, còn em vẫn sẽ mãi là cô gái của tuổi 27. Bởi em đã ra đi vào ngày 26/6/2017!