Ta nhớ chàng, Trương Lang...
Ta là nàng công chúa bị ruồng bỏ từ lâu
Chàng là sát thủ cả thiên hạ biết đến
Ta gặp chàng nơi có sông ngàn dặm
Yêu nhau lần đầu bởi ánh mắt 2 ta
Vậy mà chưa lâu xa
Ta và chàng nằm xuống vũng máu đỏ
Ngầm tưởng con đường Hoàng Tuyền rộng lớn
Chứa chan màu máu của bỉ ngạn hoa
"Ta và nàng sẽ thề với nhau
Ngàn kiếp cũng mãi là một đôi"
Chàng đã nói vậy với ta
Trao cho ta một nụ hôn
Ngàn kiếp cũng mãi không phai tình
NẾU CÓ KIẾP SAU
THỀ SẼ GẶP LẠI
Kiếp này, thân ta làm học sinh bé nhỏ, thành trò cười cho toàn dân thiên hạ, sống không bằng súc vật ngoài kia khiến ta khinh miệt lũ ngươi dơ tay
TA CHỈ CẦN CHÀNG MÀ THÔI
Quá khứ ta vẫn nhớ
Khổ sở ta không quên
Chàng thì mãi vấn vương
Tình đầu không trọn vẹn
Ta chỉ mong chàng hạnh phúc...
"Nếu đã có duyên, ắt sẽ gặp lại"
Bước đi trên hành lang, ta cảm giác thật cô đơn bất hạnh, ánh mắt người ngoài coi ta chẳng khác gì súc vật. Buồn lắm...buồn lắm
Bỗng chốc kí ức quay lại khi ta nhìn thấy người đó
Nghe danh công tử, tính cách ương ngạnh, độc địa khiến ta khó chịu, nhìn thấy là bẩn mắt
Nhưng hắn hơn ta quá nhiều, nghĩ chi...
Nhưng ta không ngờ rằng chàng là người đó...