- em mang nó về làm gì?
- bây giờ anh không cần biết, nhưng hãy tưởng tượng xem đây là anh đi.
- để làm gì chứ?
- em muốn anh hiểu, nó là anh.
- haiz...thôi được rồi.
Từ khi có sự xuất hiện của con gấu bông to lớn ấy, em bắt đầu yêu thương nó hơn nhiều. Gã cũng chả quan tâm, vì em đã nói rằng nó là gã, nên gã cũng đành chấp nhận.
Mỗi lần gã cùng em đi ra ngoài, em cũng mang theo con gấu bông ấy, cho dù nó nặng đến nỗi chỉ có thể cầm hai tay nó và kéo lê theo trên mặt đất.
—
Tình yêu của em dành cho gã, cũng là con gấu bông, ngày càng sâu đậm. Nhìn em nhẹ nhàng, ấm áp với nó mà gã cũng cảm thấy khó chịu. Tại sao lại phải dùng con gấu bông ấy thay cho gã? Gã vẫn còn rất yêu em mà, phải không?
Gã cũng chẳng thể kiềm chế được cảm xúc, nhiều lúc còn lao vào trút giận lên con gấu bông khi em vắng nhà. Nhưng mỗi một cú đấm vào nó là gã lại cảm thấy đau đớn thêm, cảm giác như đang trút giận lên bản thân mình. Tuy vậy, gã vẫn không thể tha thứ cho thứ đã khiến em yêu thương nó nhiều hơn gã.
—
Nhưng em vẫn luôn ở bên con gấu bông ấy, như thể nó là một nửa của em. Kể cả gã có giấu đi đâu, em vẫn tìm ra được. Vì vậy mà gã luôn cảm thấy mình không hề được em yêu thương, mà là bị em bỏ rơi.
—
Từng ngày cứ trôi qua như vậy...
Hôm nay quả là một ngày tồi tệ đối với gã. Vừa bị sếp mắng, máy bán hàng tự động thì không trả đủ tiền thừa, hai lần làm vỡ tách cà phê của công ty, về nhà thì chỉ thấy người mình yêu chăm sóc cho một con gấu bông như một người tự kỷ.
Bỗng cảm thấy máu sôi lên trong cơ thể, gã lớn tiếng trách móc em. Buông những lời nói tục tĩu, không hay với em. Bản thân gã cũng biết rằng mình sai, nhưng gã cứ thế mà chửi thẳng ra.
“...chả được cái tích sự gì cả!”
Gã vừa dứt lời, em đứng dậy, lấy chiếc gậy bóng chày từ góc phòng ra, cầm gậy định đập vào đầu gã. Nhưng tay em khựng lại, tiến về phía con gấu, không do dự mà đập thẳng vào đầu nó.
- này! em làm gì vậy?!
- anh không cần biết.
Em thều thào từng chữ. Tay thì đập càng mạnh, giống như khi gã đánh nó.
Được một lúc, em buông gậy ra, quay lại nhìn gã. Ánh mắt buồn bã của em cũng không khiến gã lay động dù chỉ một chút.
Em đưa tay chạm nhẹ lên má gã, nhưng gã lại ngay lập tức gỡ tay em ra.
- mau đi nghỉ đi, muộn rồi.
—
Lí do vì sao em lại không muốn yêu thương và chăm sóc gã?
Vì em không muốn gã phải chịu những tổn thương do bàn tay của em gây ra.
Nhưng gã lại muốn dấn thân vào trong những nỗi đau ấy.
——
Từ đó, gã luôn thấy em làm những điều kì lạ. Có hôm đẩy con gấu bông từ tầng cao nhất xuống, có hôm tát vào mặt nó cả trăm cái, hôm thì vừa đấm (đánh đạp đá ...) vừa xoa (ôm hôn), ...
————
Hôm nay,em đưa gã ra ngoài. Em vẫn đưa con gấu bông đi theo, nhưng nó lại trong tình trạng nát bét (trông vừa bẩn vừa xấu ý;)). Đến một nơi vắng vẻ, em đạp con gấu bông nằm ngửa ra rồi rạch phần bụng của nó. Em lôi hết bông ở bên trong rồi đặt những kỉ niệm khi vẫn còn yêu của em với gã vào.
Em thở dài, quay lại nhìn gã, hỏi:
- anh thấy khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau thế nào?
- thì...cùng bình thường.
- vậy nếu bây giờ em bỏ hết kỉ niệm đi, anh có buồn không?
- kh..không đâu.
Cuối cùng thì em cũng hoàn thành bước cuối cùng, là đốt nó.
- khi tất cả mọi thứ về anh và em biến mất, em sẽ đi.
Em bỏ đi.
Gã vẫn đứng đó. Gã vẫn đang nhìn những quá khứ dần tan biến trong lửa.
- “vậy tôi cũng chỉ mong em sớm tìm một con gấu bông mà em có thể yêu thương suốt đời thôi”