Đã lâu rồi tôi không lướt Facebook, không ngờ hôm nay lên lượn lờ một chút. Tôi phát hiện ra Crush của tôi vậy mà sắp kết hôn, cảm giác có chút bi ai.
Nhớ năm đó anh ấy chỉ vì tôi không trả lời tin nhắn của anh mà khóc, tôi cứ nghĩ anh cũng có tình cảm với tôi. Cách tôi thích một người rất đơn giản, không phải vì vẻ ngoài điển trai, lãng tử gì đó. Mà là thích một đặc điểm trên người họ, và thứ khiến cho tôi thích anh chính là đôi mắt. Đôi mắt màu nâu khá đặc biệt, lần đầu tiên gặp anh tôi đã bị đôi mắt đó thu hút. Nó thực sự rất đẹp, khi tôi nói rằng:
"Em rất thích đôi mắt của anh."
Anh còn nói giỡn với tôi: "Hay anh móc đôi mắt xuống đưa cho em nhé."
Quen được một thời gian, tôi quyết định tỏ tình. Và đó có lẽ là việc làm sai lầm nhất của tôi, anh lảng tránh và bắt đầu phớt lờ tôi. Không còn những dòng tin nhắn của anh xuất hiện nữa, tôi cũng không còn gặp anh nữa.
Không ngờ là anh sắp kết hôn rồi, kết hôn rồi cũng tốt. Tôi sẽ không phải lưu luyến nữa.
Phần tình cảm này nên để nó trôi theo dòng nước đi thôi.