"Nó vẫn dám vác mặt tới kìa!"
"Đồ mặt dày, nếu tao là nó, tao đã đào cái lỗ chôn cái bản mặt đó đi cho rồi."
"Kìa, nó ra rồi."
"Mong nó đừng đến chỗ tao!"
"việc gì phải sợ! Nếu nó dám đến, tao đá bay cho coi"
Trong ánh nắng đầu xuân, một đám đệ tử vận võ phục trắng của võ quán Toàn Thắng đang đứng tụ tập bàn tán, những con mắt hằn học, khinh khính nhìn chằm chằm vào một cô bé khoảng mười bốn tuổi đang đi đến.
Mình phải ra, mình không làm gì sai, tại sao lại không dám ra?! Nếu hôm nay không ra, chứng tỏ mình tâm địa xấu, thừa nhận mình thua sao!
Nhưng, mình không sai!
Bách Thảo cắn chặt môi, ngẫng cao đầu, thảng người đi đến giữa sân võ quán, hai tay nắm chặt, cứ nghe thấy kẻ đó, khiến kẻ này lập tức ngậm miêng.
Im phăng phắc
Cô ngẩng đầu rất cao, đứng vào cuối hàng, mọi người xung quanh tự động nhích ra xa để cô đứng một mình.
"Thích Bách Thảo! Cô tưởng bọn tôi sợ cô hả?!"
Tiếng con gái choe chóe vang lên.
Bách Thảo cau mày, đó là Quang Nhã,đứa con gái thường ngày không ưa cô nhất. Quang Nhã đỏ mặt, từ trong hàng bước ra , đứng trước mặt cô, tức dận hét lên:
"Ruốc cuộc cô là loại người gì? Tại sao đã làm chuyện nhục nhã như vậy mà vẫn vênh váo thế? Tại sao còn dám vác mặt đến đây? Cô không biết ở đây không ai chào đón cô sao?!"
"Tôi không làm chuyện nhục nhã."
Bách Thảo nắm tay, ngẩng cao đầu.
" Cô... cô..."Quang Nhã giận tái mặt, nói không thành tiếng : "... Ai đã nuôi cô? Ai cho cô tiền đi học? Cô sống ở đâu, ăn ở đâu, vậy mà cô lại dám...".