Chào mn mình là Khánh đây là câu truyện có thật do mình từng trãi qua .lần đầu mình viết truyện có gì sai sót xin mn góp ý để giúp mình học hỏi và rèn luyện thêm ❤ cảm ơn mn rất nhiều
Quê mình ở Long Khánh Đồng Nai từ nhỏ mình sinh ra đã gặp rất nhiều việc tâm linh và điều đó khiến cuộc đời mình vừa bi vừa hài .truyện của mình rất nhiều nhưng nhớ nhất là đêm đó và bây giờ mình sẽ bắt đầu câu truyện để không mất thời gian mn ..mình xin phép được xưng tôi để câu truyện thêm phần kinh dị
Tôi năm đó 18t và là cái tuổi mà người ta nói đẹp nhất của người con gái .Tôi bước lên Đà Lạt sinh sống và làm việc tôi nghĩ học sớm,đi học nghề từ năm 16t,tôi làm tóc . Bước lên Đà Lạt sống vì ở đây rất đẹp ,không khí lại trong lành khiến 1 người mơ mộng như tôi rất thích thú .Tôi thuê được căn phòng trọ ở gần trung tâm thành phố ,căn phòng tôi thuê giá 800k khá thoáng mát và rộng rãi phòng ở cuối dãy hành lang ,nằm trên lầu ở khu đó có khoảng hơn chục phòng mỗi lầu là 3 phòng tất thảy đều là sinh viên vì gần trường đại học Đà Lạt ,trước phòng tôi có cái ban công nhìn ra là 1 khu vườn hồng và có 1 căn nhà * bị bỏ hoang * . tôi thuê phòng đó rất thích ,tính tôi lại ưa sạch sẽ và tôi cũng không sắm sửa gì nhiều nên là phòng tôi rộng cộng thêm ích đồ nên không gian rộng và khá là lạnh ,thật sự rất lạnh ... Ban đầu tôi sống ở đó được khoảng 1 tuần mọi việc diễn ra rất bình thường không có gì để nói nhưng sau đó là 1 chuỗi kinh hoàng khiến tôi không thể nào quên được đến tận bây giờ . Như thường lệ tôi đi làm về lúc 19h ,nấu nướng tắm rửa ăn uống dọn dẹp xong xui tầm 21h tôi leo lên giường nằm bấm dt rồi tắt đèn đi ngủ. Mà nói đi phải nói lại cái đêm đầu tôi ngủ đã thấy mập mờ bóng dáng ai đó đứng ở cuối góc giường nhưng vì làm mệt vã lại nơi đây là nơi tôi thấy ok nhất nên cũng ko để ý nhiều và rồi đêm nay họ đã tìm mọi cách đuổi tôi đi không thương hoa tiếc ngọc gì luôn .Tôi bắt đầu lim dim đi vào giấc ngủ ,đêm nay tôi thấy nóng đến mức lạ thường bởi vì tôi sốt rất cao mà sốt vô cớ .Dưới bóng đèn mập mờ tôi cố gắng lòm còm bò dậy lấy nước uống nhưng ko thể dậy được chính thức tôi đã bị đè ,ánh đèn mờ khiến tôi thấy rõ 1 người phụ nữ tóc dài bà ta khoảng ngoài 40 tuổi đứng ở cuối giường nhìn tôi đăm đăm cứ đứng đó mãi tôi thì cứ nhìn mà không tài nào làm gì được ,bởi vì gặp người âm từ nhỏ khá nhiều nên là tôi cũng không lấy làm lạ mà phải hét toáng lên. Tôi vẫn bình tĩnh im lặng cho đến khi cơn sốt cao của tôi khiến tôi đau đớn khó thở và lịm đi lúc nào không hay biết .Cứ tưởng ngất đi rồi sẽ bình yên ngủ ngon cho đến sáng nhưng không họ không cho phép tôi được yên giấc ,trong giấc mơ tôi thấy rất nhiêu con nít tầm 3 ,4 tuổi đuổi tôi đi chúng nói :
- Đi đi ,đi đi đừng ở đây nữa cút đi hahaha hahaha
tôi nhớ như in và nghe rất rõ âm thanh đó bên tai bọn chúng chạy nhảy khắp nơi ,vừa rượt đuổi tôi đi vừa cười kinh dị .
Sáng tôi cố gắng gượng dậy đi làm trong cơn mệt mỏi vì đêm qua vừa bị hành vừa sốt cao và đinh ninh là vì tôi sốt nên mơ bậy bạ tự tưởng tượng ra .
cũng 19h như thường lệ tôi làm về pha đại gói mì ăn rồi đi ngủ sớm . Đang lơ mơ ngủ giật mình như có ai thôi thúc tôi dậy mở mắt ra tôi lại thấy bà ấy vẫn đứng cuối giường nhìn tôi ko làm gì chỉ đứng đó cho đến khi tối phớt lờ và ngủ đi thì như có ai đó nằm kế bên tôi thở ra những tràn thở như người thật đang ngủ say nhưng khi tôi mở mắt thì chẳng thấy ai chỉ thấy mỗi bà ấy ,có lẽ bà ta hợp với tôi nên tôi chỉ thấy mỗi bà và sự việc liên tục diễn ra trong 3 ngày liên tiếp .Linh cảm tôi cho thấy nơi tại căn phòng này và khu vườn lẫn căn nhà hoang kia có rất nhiều vong và như họ đồn thổi ĐÀ LẠT có rất nhiều linh hồn vất vưởng .Tôi ở đó được gần 2 tháng đi làm sớm đêm về thì đóng cửa tánh tôi không cởi mở là mấy nên 2 phòng kế bên tôi không hề biết họ là ai mấy giờ về mà chỉ biết là lúc tôi về thì họ vẫn khóa cửa sáng tôi đi thì họ vẫn khóa cửa nốt .tôi bắt đầu thấy sợ khi tôi liên tục bị đuổi đi và sốt mấy đêm liền khiến tâm trạng không còn tỉnh táo .tôi có kể lại với người bạn làm cùng và bạn ấy cho tôi ngủ nhờ nhà bạn ấy cho đến khi tôi tìm được phòng mới .tôi chuyển đi quá đột ngột trong buổi tối nên cô chủ nhà có hỏi qua loa là sao ko để sáng chuyển đi ,chỉ là hỏi cho có chứ thực sự lời nói và ánh mắt của cô khiến tôi hiểu là cô cũng đã biết tôi phải trãi qua những gì rồi. Những câu truyện tiếp theo ở Đà Lạt vẫn diễn ra và điều đó khiến tôi chắc chắn hơn rằng Đà Lạt thực sự rất rất nhiều M.A .
*Cảm ơn mn đã đọc sai sót gì mong mn góp ý để mình phát huy thêm nha .Mình còn rất rất nhiều truyện ma do bản thân trãi qua ,ai muốn đọc thêm về truyện mình viết thì theo dõi mình nha 😁 rãnh mình kể tiếp cho nghe những câu truyện hấp dẫn hơn*