"Sao nàng dám mưu sát nàng ấy? Tại sao? Tại sao khi nàng gả vào phủ nàng hiền từ nàng đoan trang mà bây nàng.. nàng nỡ giết người. Nàng nói đi tại sao? Tại sao? Là ta nhận nhầm nàng hay do bản tính của nàng"
"Vương gia chàng vì một nữ nhân mới đến mà bỏ mặt ta vậy mà chàng còn dám lên tiếng sao. Giờ ta nói ta không làm chàng có tin không? CÓ TIN KHÔNG?"
Nàng đau khổ gằng ba chữ cuối cố nén nước mắt vào trong
"Ta... ta"
"Vương gia à thiếp không sao, là do thiếp chàng đừng hành xác tỉ tỉ nữa mà"
Giọng nói yểu điệu cố tỏ ra mình là người sai cho nhười khác thương cảm cắt ngang lời vương gia
"Giờ chàng yêu ai chàng cũng không biết sao"
Nàng nói rồi cười khổ
"Chuyện đến đây là kết thúc. Ta không tin nàng không có ý mưu sát Diệp Nhi. Ngày mai theo lời ta dặn lúc trước đem vương phi đi trảm vì tội thân là vương phi mà có ý mưu sát thiếp của vương gia ta"
Nói rồi chàng ta bế ả tiện nữ kia đi ra khỏi phủ
Choảng
Tiếng kêu to khiến chàng quay đầu vào phủ
Một dòng máu đỏ tươi chảy từ cổ nàng bắt đầu lan rộng rồi làm cho cả bộ y phục trắng xóa của mình nhuốm màu đỏ của máu
Nàng còn thoi thóp nói
"Chàng vì sủng một tiểu thiếp mà ngược đãi thê tử sao?"
Thanh kiếm còn nằm trên tay nàng mãn nguyện cười rồi nhắm mắt
___________________________
Ta nguyện khi xuyên đến đây sẽ khiến cho vương phi trong nguyên tác không phải khổ nhưng ta không thông minh như nữ chính trong các bộ truyện xuyên không. Ta đã đánh mất chàng còn đánh mất đi mình. Cảm ơn chàng vì ngày đầu khi chưa có Ngọc Diệp đến đây chàng vẫn yêu thương Kim Chi ta nhưng giờ ta chỉ muốn chết đi và không muốn thấy mặt chàng một lần nào nữa. Chàng ghét ta thì ta tự nguyện chết không cần phải đúng giờ này tháng nọ dù sao ta cũng chỉ là vương phi trên danh nghĩa còn vương phi thật sự của chàng chỉ có muội muội của ta. Vĩnh biệt chàng