Tôi và anh yêu nhau đã lâu.
Tình cảm vẫn như ngày đầu. Anh vẫn là người bạn trai tuyệt vời nhất trong lòng tôi.
Anh biết nấu ăn, biết chơi thể thao, biết hát biết đàn, biết nhảy, biết vẽ,...hầu như mọi thứ anh đều biết.
Tính cách anh lạnh lùng vô cảm nhưng đó chỉ là đối với người ngoài.
Tuy anh ít nói nhưng làm nhiều, thể hiện tình cảm bằng hành động chứ không dùng lời nói cho có.
Những tưởng chuyện tình của tôi và anh cứ thế mà trôi qua thật đẹp.
Nào ngờ một ngày tôi bước đi trên phố, bắt gặp ánh đang đi cùng một người con trai.
Cử chỉ vô cùng thân mật, và nụ cười đó trên môi anh nó đẹp đến lạ thường nhất rất tiếc nó không dành cho tôi mà là người con trai ấy.
Tôi theo họ suốt quãng đường nhưng hình như họ chẳng thấy tôi.
Hay có lẽ là anh không quan tâm sự hiện diện của tôi.
Lòng tôi quặn đau thắt lại, cảm giác bị người yêu phản bội nó đau khổ lắm nhưng tôi lại không có dũng cảm bước lại gần anh nói chuyện cho ra lẽ. Bất quá không còn yêu thì chia tay thôi
Tiếp tục đi trên phố.
Họ vào một quán bánh ngọt gần đó. Tôi cũng đi vào theo.
Tôi chọn một bàn cách xã họ vài bàn.
Ngồi lặng thinh nhìn họ tình tứ.
Chỉ là cái bánh ngọt thôi có cần như vậy không, trên miệng cậu ta dính một ít kem anh liền không gần ngại dùng miệng lau sạch.
Hành động đó làm cậu ta đỏ mặt, anh lại cười âu yếm xoa đầu người tình bé nhỏ.
Tôi cũng dùng bánh ngọt nhưng sao cổ tôi lại cảm thấy mặn đắng vô cùng.
Tôi như sắp chịu đựng không nổi nữa, đứng phắt dậy nhưng chẳng có can đảm bước về phía họ thế là tôi rời đi trong cơn uất ức đau khổ.
Bỗng anh thấy tôi, anh liền đuổi theo.
Tôi đi càng nhanh anh lại đuổi theo nhanh hơn.
Anh nắm lấy tay tôi kéo lại.
Tôi lại hất tay anh ra mà quát.
"Anh làm gì thế hả?"
Nhưng anh vẫn bình tĩnh hỏi ngược lại tôi.
"Lúc nãy em thấy hết rồi đúng không?"
"Thì sao chứ? Anh định nói gì đây hả?"
Tôi lại cáu gắt lên lần nữa.
Anh mỉn cười, nhìn tôi.
"Nếu em đã biết thì chia tay đi"
'Chát'
"Đồ khốn"
Tôi tát anh một cái rõ đau trên mặt rồi hùng hồn quay đầu bỏ đi.
Xui thay khi quay đầu lại vấp chân mà ngã.
"Aaaaaaa....."
Tôi giật mình thức giấc. Ngồi bật dậy.
Vội lau mồ hôi trên trán tôi thầm nhủ.
"Hoá ra chỉ là mơ...vậy là mình và anh ấy không có chia tay"
Tôi cười ngây ngốc, vội nhìn sang khoảng trống bệnh cạnh rồi tự mình gõ đầu mình.
"Ngốc thật, mình đếch gì có người yêu..."