Nếu một ngày bạn phát hiện ra một sự thật rằng, kẻ bạn hận đến thấu xương lại cũng chính là duy nhất yêu bạn thì sẽ như thế nào ?
Nơi cung điện xa hoa, một thân ảnh gầy gò của một thiếu niên thân vận bạch y trắng toát đang ngồi đó. Bóng tối vẫn bao trùm xung quanh làm nổi bật lên thân ảnh đơn độc. Một mình y ngự nơi cung điện lạnh giá, vẻ đẹp của y khiến biết bao trái tim thiếu nữ phải rung động, thế nhưng bây giờ chẳng còn lại gì cả, bây giờ y cũng chỉ là một người đã tàn phế, mắt không thấy, chân tay không thể hoạt động, đến một tì nữ nhỏ bé cũng có thể lấy y ra mà chà đạp.
Hắn từ bên ngoài tức giận xông vào trong cung điện ấy khiến cho sự tĩnh lặng biến mất. Hắn vừa bước vào lời đầu tiên chính là chửi, là mắng:
" Phong Dạ Trạch, ngươi ra đây cho Trẫm, thứ cẩu nô tài nhà ngươi. "
Hắn vừa tức giận vừa đi vào thấy y vẫn không động đậy, hắn càng thêm giận dữ quát lớn :
" Phong Dạ Trạch, ngươi gan to bằng trời, Trẫm nói chuyện với ngươi mà ngươi lại câm như hến vậy sao, thật hỗn xược. "
Hắn lại quay ra nói với đám lính canh đã đứng bên ngoài từ trước :
" Người đâu, đem kẻ này đến địa lao, Trẫm muốn đích thân dụng hình. "
Y nghe vậy nhưng trên mặt lại chẳng hiện lên một tia sợ hãi nào chỉ là sự bất lực chẳng thể nói thành lời.
Trên tay hắn cầm một sợi roi da, từng nhát, từng nhát đánh đến cơ thể y chẳng còn chỗ nào có thể gọi là lành lặng. Hắn không thấy y phản khán cũng chẳng nhận được một tia cầu xin từ y, hắn lại điên cuồng cầm một con dao nói :
" Phong Dạ Trạch, Trẫm cả đời này chỉ yêu một người duy nhất, đó là Phong Nguyệt, chính tay ngươi giết chết nàng ấy, vậy hôm nay là sẽ khiến ngươi hiểu thế nào là sống không bằng chết. "
Con dao hắn cầm trên tay cứ từ đi từ mặt y, rồi đến thân thể y, hắn chỉ cần dùng một lực nhỏ cũng có thể khiến y chảy máu.
Y biết bản thân sẽ chẳng thể nào nói được ra tình cảm bản thân, nếu đã hận y như vậy thì thà rằng giết chết y đi. Tâm y đã chết, chẳng còn một chút sức lực nói:
" Hận quả thật ngươi nên hận ta, nhưng ngươi nghĩ xem, bản thân cầm con dao trên tay lại chẳng dám giết ta. "
" Hoàng thượng là người sợ chết rồi sẽ chẳng có ai để ngươi trút giận, là người sợ ta chết rồi thì bản thân ngươi cũng chẳng còn lí tưởng để tiếp tục sống nữa có đúng không. "
Hắn cười khinh nhìn y, cuối cung lại cười lớn nói:
" Trẫm sợ, haha... thật nực cười, ngươi nghĩ Trẫm dễ dàng bị lay động vậy sao, ngươi nghĩ chỉ vì một câu nói của ngươi có thể khiến Trẫm cho ngươi một cái chết thanh thản sao. Không Trẫm bắt ngươi phải sống phải chịu sự dày vò đến cuối đời. "
Hắn vừa nói, vừa dùng con dao đâm vào một bên xương quai xanh của y khiến y thổ huyết, nụ cười của y dần méo mó, nói không thành tiếng:
" Hoàng thượng sao, Hoàng Minh Triết là phụ thân và các ca ca của ta sả thân ngoài chiến trường dành công lao cho người, người nghĩ người thông minh, tài giỏi lắm sao. Đến cuối cùng người cũng chỉ là con của một tiện nô thấp kém, là hoàng tử vĩnh viễn không có hoàng ân. "
" Nếu không phải là phụ thân ta mưu tính cho người, không phải do các huynh đệ người luôn coi khinh người, người nghĩ người thắng được họ sao. "
Hắn vừa nghe y nhắc đến mẫu thân, hắn liền tức giận vung thêm một dao đâm vào phần xương quai xanh còn lại, lần này máu y phun ra còn nhiều hơn lúc nãy, hắn quát lớn:
" Phong Dạ Trạch ngươi to gan lớn mật, dám sĩ nhục mẫu thân Trẫm. Ngươi đừng nghĩ phụ thân ngươi có được một chút chiến công thì lấy ra để chèn ép Trẫm. Ngươi hãy tự mình nhớ lại, là ngươi một tay đâm chết muội muội cùng ngươi lớn lên, hôm nay còn lớn mật lên giọng với Trẫm. "
Y cười khổ rồi nói:
" Ta khinh, tới kẻ người yêu nhất cũng không thể giữ lại bên cạnh, trách ta sao, là trách nó ngu xuẩn, kẻ đấu với ta đều có kết cục như vậy. "
" Vẻ mặt của người hiện tại lại vô cùng giống nó lúc đó, cái vẻ cầu xin ta tha cho nó, cầu xin đừng giết nó. Khuôn mặt nó lúc đó đáng thương vô cùng, chỉ tiếc đối với ta, đó là một sự sỉ nhục. "
" Còn ngươi Hoàng Minh Triết ngươi vĩnh viễn chỉ là một con cờ trong tay kẻ khác, cũng giống như A Nguyệt của ngươi sẽ chết mà không kịp trăn trối. "
Hắn vừa nghe xong liền như phát điên, dùng chính con đó đâm một nhát vào tim y, kết thúc mọi sự đau đớn.
Lúc này, thân thể y bị mất thăng bằng ngã khụy xuống đất, hắn từ từ hạ thấp thân xuống đến bên tai y nói:
" Ngươi nghĩ Trẫm không dám giết ngươi sao, hôm nay ngươi chết rồi xuống mà nhận tội với A Nguyệt đi. "
Khi hắn định rời đi thì bị tay y giữ lại:
" A Triết, ta biết cả đời này ngươi hận ta, vĩnh viẽn cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt ta nữa, nhưng xin ngươi hãy nghe ta nói. Đời này ta chỉ yêu một người duy nhất thôi, người đó là ngươi..."
Câu nói kết thúc y cũng không còn hơi thở, hắn lúc lúc đẩy mạnh làm xác của y ngã xuống sàn, hắn muốn phát điên lúc này:
" Yêu??? Ha... ta khinh, ngươi yêu ta thì vĩnh viễn sẽ không phản bội ta, sẽ không giết kẻ ta yêu nhất như vậy, Phong Dạ Trạch ta sẽ vĩnh viễn hận ngươi."
Từ bên ngoài, một nữ tử thân vận hồng y, hớt hải chạy vào. Lúc này hắn mới nhìn kỹ, đó... không phải là A Nguyệt sao.
Nàng ta vừa chạy vào thấy hắn cầm một con dao, còn ở dưới đất một thân nam tử bạch y nhuốm đỏ đang nằm bất động, liền không giữ được chút bình tĩnh còn sót lại lao đến. Nàng ôm cỗ thi thể vào lòng thật chặt rồi nói:
" Ca, người chịu khổ rồi, là muội muội đến trễ không thể tiễn người lần cuối..."
Nước mắt nàng cứ thế mà chảy, không thể ngừng lại được, cơn uất ức trong lòng liền bộc phát, đứng lên liền cho hắn một bạt tay, nói:
" Hoàng Minh Triết người vậy mà dám xuống tay với ca ta. "
Hắn thấy nàng liền vui mừng khôn xiết nắm chặt tay nàng nói:
" A Nguyệt, nàng không chết, nàng không nỡ bỏ ta một mình phải không, hững chuyện đã qua rồi thì cho qua đi từ, ta sẽ lập tức phong nàng thành hoàng hậu, hưởng mọi vinh hoa phú quý."
Hắn lại chỉ tay vào y nói:
" Còn hắn ta là tự bản thân chuốc lấy, là hắn muốn chết thì ta thành toàn. "
Nàng nghe xong những lời vô tình vô nghĩa như vậy tim đau như cắt nhìn xác y còn chưa lạnh, nhưng hắn lại dùng lời lẽ như vậy phán xét y. Trong cơn uất ức tột cùng nàng quyết định nói ra tất cả:
" Hoàng Thượng, ca ta từng nói, người ngốc nghếch không hiểu tường tận cốt lõi của một câu chuyện, nhưng ta lại thấy ngài chính là ngu si đần độn không hiểu gì cả. "
" Ca ta đi theo người 15 năm cuối cùng người cho y được gì, là sự thù hận của người hay là sự khinh thường của người. "
" Y theo người 15 năm, 10 năm trong vương phủ với cái danh Vương phi nhưng người có biết dù cho là một nô tì thấp kém cũng có thể chà đạp y, 5 năm trong cung đình lạnh lẽo, kẻ tôn kính y thì còn gọi y hai tiếng ' công tử ' kẻ khinh y thì coi y chẳng khác nào là một con chó mà đối xử. Cơm y ăn là cơm đã ôi thiu từ lâu, canh y uống là món canh cho chó cũng không thèm. "
Nàng nuốt mắt ngập ứ trong cổ họng rồi nói tiếp:
" Người có biết vì sao y không nhìn thấy không, đó là vì chính tay y đã tự mình lấy nó dâng lên cho người. Đôi mắt bây giờ người đang dùng là y ban cho người. Năm đó, chính y đến trước nhà một vị y sĩ phương xa quỳ 3 ngày 3 đêm cầu xin người đó chữa cho người. Người kia đồng ý nhưng lại ra điều kiện phải có một người chấp nhận hi sinh đôi mắt để ghép cho người, là y không sợ gì là y tự tay móc mắt chữa trị cho người."
" Khi hoàng hậu với thái tử truy sát người, là y lấy thân mình đánh lạc hướng quân lính, khi người bị dã lang vây kín, y cũng dùng thân mình ra làm bia đỡ cho người. Khi người bệnh nặng là y lên núi tuyết vạn năm hái thuốc cho người, về đến nới vẫn lê thân xác đi sắc thuốc canh lửa cho người. Thân thể y bị như hiện tại đều là một tay y vì người mà tự dày vò như vậy."
Nàng nói rất nhiều nhưng dường như hắn hoàn toàn không hiểu, vì sao chứ, vì sao tất cả mọi người đều giấu hắn nhiều chuyện như vậy. Thấy hắn hoang mang tột độ, nàng biết bản thân đã lỡ lời nhưng vẫn cố nói thêm:
" Người nghĩ ta yêu người? Không, ta chưa từng yêu người. Trên thế gian ngày chỉ có 1 người duy nhất yêu người thôi, đó là ca ta, là người mà chính tay người giết chết. "
" Hoàng Thượng, người nói người hận y, nhưng ta hỏi người, người đủ tư cách để hận y sao? "
" Kẻ duy nhất xứng với vị Hoàng Hậu này người đã từ sớm giết chết rồi. "
Nàng nói xong thì nước mắt từ sớm đã ướt áo, nàng quay lại nhìn thân thể chưa vẫn chưa cứng máu vẫn đang chảy đầm đìa, lòng thêm chua xót nhẹ nói :
" Hoàng Thượng, hôm nay ta đến đây có 2 mục đích, một là tiễn y lần cuối, hai là thay nhà họ Phong lạy người 3 lạy. "
Nàng quay đến trước mặt hắn, bái một lạy đầu tiên:
" Lạy thứ nhất, là thay cho nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu ta. Họ vì người mà tử, không hẹn đời sau gặp lại chỉ mong bình an một đời. "
Nàng tiếp tục lạy thứ hai:
" Lạy thứ hai, là thay cho Ca ta. Y vì người chịu khổ quá nhiều, y chưa từng hối tiếc việc yêu người chỉ hối tiếc dám yêu nhưng lại không dám buông, nguyện đời sau trở thành người dưng, vĩnh viễn không gặp lại."
Nàng nhẹ nhàng lạy cái cuối cùng:
" Còn lạy cuối cùng này là của ta, đời này chưa từng yêu người, nguyện đời sau của sẽ không yêu người. Đời này lòng ta hận người, nguyện đời sau sẽ không gặp lại. "
Cuối cùng, cũng kết thúc rồi, mọi đau khổ đã kết thúc rồi. Nàng đau lòng đem thi thể của y từng bước rời khỏi cung điện lạnh lẽo này. Lời cuối cùng nàng nói với y:
" Ca, người chịu khổ rồi, ta từng hứa với người sẽ đem người ra khỏi hoàng cung lạnh lẽo này, hôm nay coi như không thất hứa. "
Một mình hắn ở nơi Hoàng cung lạnh lẽo, từng giọt nước mắt rơi nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Thì ra hắn từ sớm đã sai rồi, hận sai người cũng đã yêu sai người rồi.
Hoàng Y năm thứ 10, Hoàng đế băng hà sau 10 năm tại vị, không có hậu cung cũng không có con nối dõi. Thái Thân Vương lên ngôi kế vị. Khi chết Hoàng đế để lại chiếu thư lập Phong Dạ Trạch làm hoàng hậu duy nhất.
Trước khi băng hà, hắn nói:
" Ngươi nói xem y còn muốn gặp ta không. "
Thái giám bên cạnh to gan trả lời:
" Bẩm Hoàng thượng, thứ cho thần to gan, Công tử chắc sẽ không muốn gặp người đâu. "
Hắn cười lớn, tiếng cười tắt đi hơi thở cũng tắt. Tiếng cười đang khinh bỉ bản thân của hắn mãi mãi không còn...