Tôi là một kẻ mơ tưởng, mơ tưởng rằng họ luôn ở bên mình, che chở cho mình. Đôi lúc quên rằng mình và họ chỉ là những người xa lạ, và không hề gần nhau, cách xa nhau hàng nghỉ km. Đúng vậy! Tôi và họ chỉ người lạ thôi, nhưng tôi lại đem cả thanh xuân của mình cho họ, đem cả trái tim và tình yêu thương của mình cho họ mà chẳng cần sự đáp trả nào!! Sẵn sàng chửi bới người khác khi người ta chửi họ, luôn bên vực họ, nhưng luôn hiểu rằng họ chẳng hề biết tới mình...!
Họ bảo là :" Bạn có yêu ai bao giờ chưa? "
Có chứ!! Nhưng chưa chắc tôi có thể gặp họ, nhìn họ bằng chính ánh nhìn của tôi chứ không phải nhìn qua màng hình điện thoại!! Và điều chắc chắn hơn nữa là...họ không biết tôi tồn tại trên thế giới rộng lớn này!!! Nhưng tôi thực sự yêu họ!! Tôi chắc chắc sẽ dành cả thanh xuân cho họ!!
Đôi lúc tôi quên mất điều này và nghĩ rằng họ luôn ở bên tôi!! Nhưng khi ngỡ ra thì...
Tuy đó là mơ tưởng, nhưng chỉ cần nhìn họ qua màng hình điện thoại thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc và nở nụ cười trong vô thức rồi!!
Là vậy đấy!! Thấy họ cười tôi cười, họ khóc tôi khóc, hành động nhỏ nhặt của họ cũng đủ để làm tôi xúc động, bậc khóc, mĩm cười,...
Họ là người duy nhất đem lại cho tôi hạnh phúc!! Nụ cười của tôi là do họ nắm giữ!! Tôi yêu họ!! Yêu họ rất nhiều!!
Không hứa yêu cậu một đời
Nhưng hứa yêu cậu một thời thanh xuân
I purple you💜💜
BTS