Xin chào, tôi chỉ là học sinh bình thường nhưng tôi lại không thể định nghĩa được từ BẠN. Có lẽ đây không phải chỉ là câu chuyện của riêng mình tôi nhỉ??? Nói thế nào nhở ,tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Có lẽ lúc tôi đang chìm trong một thứ gọi là TÌNH BẠN tôi tự tưởng tượng ra.khi tôi học cấp hai, tôi có một nhóm bạn ba người lúc nào cũng vào nhà nhau chơi bài, nói chuyện linh tinh hay nấu gì đó và được mọi người nói rằng chúng thật tốt ,chả cãi nhau lần nào, tình bạn của họ thật đẹp và bền vững. Thế nhưng họ đâu biết tình bạn ba người khó chịu ra sao cơ chứ!!các bạn có hiểu cảm giác trong khi ba đứa đang ngồi ăn vs nhau thì 2 đứa còn lại trò chuyện riêng vs nhau rồi cười phá lên, khi tôi hỏi lại bảo là không có gì đâu. Trong những buổi đi chơi với 1 nhóm bạn ,các bạn ấy ra rủ 2 bạn trong nhóm bộ ba mk đi cùng trước mặt mk nhưng ko rủ mk mà chỉ rủ hai đứa kia.Lúc đó cảm giác của mk đúng hai chữ CHÁN NẢN. Qua cấp 2 , nhóm ba người của tôi đã tan rã, mỗi người một trường khác nhau, có bạn mới và rất ít khi nói chuyện với nhau dù chỗ sống khá gần nhau.Tôi cứ nghĩ lên cấp ba sẽ khác mk sẽ ko còn giữ vai trò là nhân vật THỪA THÃI ấy nữa. Thế nhưng khi lên cấp ba, điều ấy lại tái diễn một lần nữa, lại là tình bạn ba người và hai bạn kia ngồi cùng bàn, còn tôi ngồi bàn trên một mk với một bạn khác. khi tôi quay xuống thì hai đứa nó luôn im lặng hoặc chơi điện thoại, nhưng khi tôi quay lên một lúc thì hai đứa nó lại nói chuyện cười đùa vui vẻ. Tôi lúc đó kiểu rất là......nói thế nào nhở....tôi cũng ko biết nữa. có lẽ là khó chịu chăng hay ghen tỵ ??, lúc đó tôi chỉ cố gượng cười và chép bài tiếp mà thôi. Và hôm nay, khi tôi quay xuống chỉ bài cho chúng nó, tôi sợ chúng nó vào muộn, chưa nghe yêu cầu của cô lúc giao bài tập mà lại lên mạng chép nên có nói là : ê, ko phải chép trên mạng như văn đâu, kẻ bảng ra rồi so sánh. Thế nhưng tôi đã nhận đc một câu trả lời khiến mắt tôi rưng rưng . Nó nói: cút, quay lên ,tao làm thế nào kệ tao. tôi lúc đó như bị sét đánh, chỉ gượng cười với đôi mắt hơi đỏ quay lên, khi thằng cùng bàn hỏi: mày sao thế???. tôi chỉ cúi mặt xuống làm bài và trả lời : tao ko sao đâu, làm bài đi để nộp.Giờ nghĩ lại, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tìm được người được gọi là BẠN THÂN, bởi cơ bản tôi kiếm một người bạn quan tâm mk cũng không có haha...