Xin chào,tôi tên là Quân.Bây giờ,tôi sẽ kể cho mọi người về câu chuyện của tôi
Đầu tiên là khi tôi mới đi học ở trường mẫu giáo.Khi đó,tôi không có bạn.Tôi chỉ cô đơn một mình ở một góc khuất của trường học thôi.
Nhưng,vào ngày đó,chính xác hơn là ngày 27/4.Có một người đã đến nói chuyện với tôi.Cậu ta tên là Huyền,người đầu tiên chịu bắt chuyện với tôi......
Khi đó,tôi rất vui vì đã có người nói chuyện cùng mình.Bọn tôi đã học chung với nhau từ tiểu học cho đến đại học....... Và đây là điều tôi muốn nói nhất.....Có lẽ......à không,chắc chắn là tôi đã yêu cậu ta luôn rồi.Huyền là một người rất hiền lành,được rất nhiều người yêu mến....
Đúng vậy,rất nhiều người.Và tất nhiên cũng sẽ có người yêu cậu ta.Là tôi đó,nhưng tôi là con trai.Mà là gay thì đúng hơn,tôi không thổ lộ tình cảm này với Huyền vì sợ mọi người sẽ xa lánh cậu ấy.Nên tôi luôn im lặng không nói gì......
Bỗng một ngày,cậu ta nói với tôi rằng.....rằng cậu ta thích một người,người đó tên là Hà.Cô ta là một người bên ngoài luôn tỏ ra mình hiền lành,nhưng khi không có ai cô ta sẽ hiện ra bộ mặt thật của mình.Một con người tàn ác và đáng sợ.
Cô ta cũng yêu thầm Huyền,à không.Không phải yêu thầm nữa,mà là say mê Huyền.Chỉ cần những kẻ nào tiếp xúc gần cậu ta,cô ta liền hẹn họ ra sân thượng của trường mà giết chết họ rồi giấu xác đi.Cô ta là yandere rồi.
Mà quên đi,mọi người đang thắc mắc vì sao tôi cũng tiếp xúc gần Huyền mà không bị giết đúng không?Thực ra,tôi và cô ta đều là yandere.Nhưng cô ta là kẻ say mê con mồi.Còn tôi là kẻ bảo vệ con mồi.
Vì sao tôi lại nói Huyền là con mồi ư,hừm.Nói ra không biết mọi người có tin không,nhưng sự thật là cậu ta là một vật chứa sức mạnh mà yandere nào cũng muốn cả.
Nhưng hiện tại,tôi lại không thể bảo vệ cậu ấy.Cậu ấy và cô ta đã yêu nhau,dự định rằng khi tốt nghiệp sẽ cưới nhau.Tôi cũng chỉ vỗ tay chút phúc cho họ,cho dù trong lòng rất buồn.Nhưng thôi,chỉ cần cậu ấy hạnh phúc,là tôi mãn nguyện lắm rồi
Nhưng mọi chuyện lại không như tôi nghĩ,cậu ấy và cô ta chia tay nhau,cậu ấy đã đến nhà tôi để chia sẽ nỗi buồn.Tôi cũng chỉ im lặng an ủi cậu ấy được thôi.Cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy sẽ đi bộ đội,cần tôi ủng hộ.Tôi cũng đồng ý.
Đến ngày cậu ấy đi,cậu ấy đã hứa sẽ quay trở lại với tôi.Thế nên,tôi đã chờ.Chờ rất lâu,rất lâu.Vào ngày 16/7,một người trong quân đội đã nói với tôi rằng cậu ta đã qua đời.Nhưng tôi lại không tin,tôi vẫn cứ chờ.
Đến ngày 1/8,họ đã mang xác của cậu ấy về cho tôi.Tôi cứ như không tin vào mắt mình,cứ ôm cái xác đã lạnh đi của Huyền.Nhưng tôi vẫn mang mang một tia hi vọng rằng cậu ấy sẽ sống lại.....
Phải,tôi đã điên rồi.Nhưng tôi điên là vì cậu,vì thế.......xin cậu,hãy tỉnh dậy đi.Chỉ cần cậu tỉnh dậy,cho dù phải chờ đến muôn ngàn kiếp,tớ cũng chấp nhận.Xin cậu,mau tỉnh lại đi!