Tên tôi là Min,dạo gần đây tôi nghe rất nhiều người bàn tán về một ngôi trường bị bỏ hoang đã rất lâu, họ nói rằng những ngôi nhà ở gần đó đã nghe thấy rất nhiều thứ tiếng kinh dị và âm u phát ra từ ngôi trường đó (tiếng chơi đàn,tiếng cười, tiếng nói chuyện,....) nghe rất là man rợ. những tiếng đó chỉ nghe thấy khi bắt đầu 12 giờ tối. Còn tôi thì không được tin chuyện ma cho lắm,nhưng vẫn cảm thấy tò mò về ngôi trường đó.ngày hôm sau,sau khi tan học tôi chạy đến và hỏi đám bạn của tôi:
–Này,các cậu dạo gần đây có hay nghe người ta đồn về ngôi trường ma đó không ?
bọn nó cũng trả lời :
–Có chứ.
tôi cũng liền nói với bọn họ về việc muốn đi vào ngôi trường đó vào khoảng 12 giờ cùng với họ. những người bạn của tôi nghe xong thì cũng cảm thấy hứng thú nên đồng ý
Đều là người trẻ mà !!
Đúng như lời Hứa ,Đám bạn của tôi đến nhà tôi lúc gần 12 giờ đêm, những đứa tham gia là :tomy, bon, Anny, tom, sau đó chúng tôi lẻn ra ngoài.
chúng tôi đi xe đạp đến ngôi trường đó,đến nơi,chúng tôi trèo tường để vào.Vì quá tối nên chúng tôi bật đèn lên, khi đi vào trường thấy tầng dưới không gì liền lên tầng 2.lúc lên cầu thang tôi cứ cảm thấy lạnh sống lưng,nhưng lại nghĩ chắc do hồi hộp quá nên mới vậy thôi .Bước lên đến hành lang, bỗng dưng những cánh cửa ở mỗi lớp đều đập ra,đập vô, thi thoảng lại nghe tiếng bước chân xạt xạt, trông mấy đứa bạn của tôi ai nấy cũng sợ chết khiếp rồi.bỗng có 1 đứa hét lên:
–máu.. máu kìa!!
chúng tôi thấy máu chảy từ trong một căn phòng chảy ra, máu chảy rất nhiều...
bọn tôi cố giữ bình tĩnh tiến lại căn phòng đó để xem, cả đám hét lên và bỏ chạy vì thấy trong phòng là một Xác chết bị treo cổ, máu chảy róc rách từ cái Xác chết đó....chạy xuống cầu thang bỗng nhiên tomy hét lên
–cứu, tớ với!!!
chúng tôi ngoảnh lại Thấy cái xác chết lúc nãy đang bóp cổ tomy, ôi!!,thật không thể nào, chúng tôi
rất sợ và khóc lên vì không thể cứu tomy. Dần dần xác chết đó đã bẻ gãy cổ tomy, sau đó cười man rợn nhìn vào phía chúng tôi,tất cả đều bỏ chạy. Trong lúc chạy cơ thể bon và Anny bỗng dưng bay bổng lên sau đó bị một cái gì đó khiến cho họ cứ đập liên tục vào tường,máu phun ra tung toé, tôi Đã vừa khóc thét vừa xin lỗi vì tôi không nên rủ họ vào trong này, lúc sau Cơ thể Anny và bon rớt xuống, đầu của họ nát bét không còn thứ gì nữa.vừa chạy vừa cứ Nghe thấy tiếng cười, tiếng khóc ,...rất đáng sợ tôi và tom chạy một mạch ra cổng trường.Trong lúc trèo tường để ra ngoài tom bỗng trượt chân và ngã xuống đất, tôi rất hoảng hốt liền gọi :
– tom, tom,tỉnh lại đi!
1 lúc sau,tom mở mắt cậu ấy nói với tôi rằng :
–xin lỗi cậu, tổ không thể đi tiếp được nữa, cậu hãy chạy đi!!!
tôi oà khóc, sau đó chạy ra ngoài, sau đó tôi đã báo cho cảnh sát, dù sau này mọi chuyện đã qua nhưng tôi vẫn còn bị ám ảnh và hối hận vì đã dẫn họ vào cái chết..