Tôi là Mi. A.hiện giờ tôi đã 18 tuổi câu truyện của tôi bắt đầu từ :
Sau một chận biến cố của gia đình tôi đã mất đi Người thân người tôi thương nhất.đó chính là ông nội tôi một Người đã nuôi náng và dậy dỗ tôi để trỏe thành một người tốt biết yêu thương người khác.
Tất ca những việc đó đều là muốn tốt cho tôi. nhưng tôi lại là một người quá phụ thuộc vào gia đình không bao giờ dám bước ra khỏi vỏ bọc.
.Học hành càng ngày càng giảm sút, nhiều thầy cô đã phê bình tôi. có những người bạn cùng lớp họ k biết chuyện gì đã sảy ra vơí tôii. Tôi cũng không nói chuyện ông cuả tôi đã mất ra. rồi họ trêu chọc nói tôi những câu xúc phạm ,chỉ rủa tôi .mỗi đêm tôi đều khóc chị tôi cũng biết nhưng k dám nói ra ba mẹ lúc đó thì chỉ lo chuyện tiền nong .ở trong nhà nhiều lúc tôi như nguoìe mất hồn vậy. làm gì cũng hỏng nhiều nhiều lúc tôi còn hay quyên không nhớ ra mình đã làm gì? chúng đã trở thành thói quen tôi đã k còn chút tâm trạng nào mà nói chuyện với những đứa bạn dần dần trở nên vô cảm. ít nói hẳn đi. nhưng cũng nhờ chị họ tôi đã khuyên và dủ tôi cùng chơi game với chị ấy(em ơi chơi game này với chị nè(We sing), game hay lắm chỉ cần lên mic hát nói chuyện với mọ người là được. chơi cái này nó cũng bớt căng thẳng) tôi đã nghe theo ,rồi chơi cùng chị lúc đầu tôi chỉ có lên nghe mn nói chuyện và chỉ ở dưới cào phím nhưng nó cũng rất vui .tôi đã tìm được những người bạn rồi chơi thân nhưng không được bao lâu họ lại nghỉ chơi. tôi lại bắt đầu một mình nhưng game này đã khiến cho tôi bị thu hút tôi bắt đầu đi dạo room (hay còn gọi là phòng tiệc) đến để nghe mọi người hát và nói chuyện dần dần tôi bắt đầu có những mối quan hệ rộng. đến một ngày có một Anh tràng suất hiện tôi cũng không hiểu tại sao nữa cả ngày chỉ đi theo người con trai này! làm phiền anh ta. khiến cho Anh ta có tình cảm với toii từ khi nào không hay biết. Nhưng tôi biết là yêu đương qua mạng thì sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. nhưng tôi vẫn yêu tràng trai này. nhưng không được bao lâu tính đa nghi của tôi bắt đầu suất hiện ngày nào cũng suy nghĩ linh tinh rồi đi đến kết cục là từ bỏ. được khoảng 2-3 tuần tràng trai này lại chỉ muốn bám lấy tôi. nhưng tôi khiểu như vẫn còn tình cảm rồi đã quay lại nhưng Anh ta khômg hề thay đổi vẫn có thói quyen hút thuốc, uống rượu tôi đã khuyên ngăn rất nhiều nhưng Anh ta không hề thay đổi. Rồi lại càng đau lòng hơn là khi Anh ta vẫn còn giữ ảnh người yêu cũ. khi tôi rô room của mấy người chị Anh ta thì có chị nói là (Muội ơi chị có chuyện này muốn nói với em. em đ
ừng có mà buồn nha. thật ra thằng Nam (Nam Người yêu của tôi) nó vẫn còn thích cái Hà (Hà người yêu cũ củ Nam) đấy là lí do tại sao nó vẫn hay hút thuốc và uống rượu. chứ thật ra nó không hề thích em đâu nó chỉ coi em là em gái thôi.) đến lúc đó tôi mới nhận ra tất cả chỉ là giả dối.... rồi tôi nghĩ lại tại sao Anh ta chưa lần nào nói yêu tôi mà chỉ một câu Anh xin lỗi... lúc đó tôi thực sự rất đau. tim như nó đã nát thành nhiều vủn. Tôi cứ nghĩ mình đã thoát được ra khỏi hố sâu. nhưng thật ra tôi không thể thoát khỏi sự độc đoán của mình , một suy nghĩ của một cô nhóc mới lớn. chưa hề bươn chải mà đó chỉ là dựa dẫm vào người khác. Anh ấy không sai nhưng người sai là tôi chính tôi là người đã tạo ra chuyện này nếu không deo band Anh ấy thì giòe tôi sẽ không đau khổ. ngời đến trước không sai .người đến không đúng thời điểm mới là người sai.
Tôi đã tìm cánh là rời bỏ để cho họ được hạnh phúc.....
#Mong mọi người ủng hộ mình nha cảm ơn mọi người đã đọc hết truyện.
_K-E_