Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì mong mọi người góp ý 😉😉😉
#1
Tôi - một đứa con gái 20 tuổi không tiền, không nhan sắc, không giỏi giang và đặc biệt là KHÔNG NGƯỜI YÊU, nói chung là để nói về bản thân tôi tự nhận mình là một con người chả có gì đặc sắc vì ở trường hay ở bất kì đâu thì cũng không phải là một người nổi bật.
Tôi học đại học năm hai và có một hội bạn thân ở trường 4 đứa chơi với nhau thì hết 3 đứa có người thương ngày ngày nhồi nhét cơm chó cho một con cẩu độc thân như tôi, haizzz đấy đúng là cuộc đời bạn với chả bè tốt quá cơ...Thực ra bọn nó cũng nói tôi rằng sao không kiếm người yêu đi hay là để chúng nó giới thiệu cho vài đứa nhưng tôi đều từ chối, tôi nói rằng tôi thích sự tự do hơn là bị ép buộc trong một mối quan hệ...Vâng đấy là tôi to mồm vậy thôi chứ thực sự tôi vã lắm rồi!!! Có người nào mà 20 năm trời mà chưa có được cảm giác yêu hay được cầm tay con trai một lần cho biết mùi như tôi hay không?? Lão thiên à, ông xuống đây đối chấp với tôi một lần vì sao ông đã không cho tôi thứ gì rồi mà bây giờ ngay cả một thằng người yêu thôi ông cũng kẹt sỉ với tôi vậy hả??? À, quên mất còn mt lý do tôi từ chối yêu cầu giới thiệu của mấy đứa bạn cũng vì tôi ngại việc quen với người quen của bạn thân, tôi cứ thấy nó không thoải mái kiểu gì ấy, chả biết mọi người nghĩ thế nào chứ riêng tôi thì tôi thấy như vậy...
Cuộc sống của tôi nó cứ tẻ nhạt như vậy mà trôi đi cho tới một ngày nọ, chả biết ma nào xúi dại tôi mà hôm đó tự dưng nổi hứng ra ngoài chơi, mà cái gọi là chơi của tôi là đi vào siêu thị ngắm đồ ăn tiện thể hốt luôn mấy món đang giảm giá. Đang thơ thẩn đi ngắm mấy gian hàng vì không để ý đường tôi va phải một người, lúc đưa mắt lên nhìn người ta để xin lỗi thì " đoàng" sét đánh giữa trời quang, trong đầu tôi xuất hiện hai chữ " Trai đẹp" thực ra thì người ta có đeo khẩu trang nhưng dựa vào đôi mắt tia trai mấy năm trời thì cái dáng người và đôi mắt đẹp lung linh ấy thì tôi khẳng định 100% là trai đẹp. "Liêm sỉ là gì có ăn được không??? " sau lặp lại câu hỏi đó trong đầu ba lần thì tôi đưa ra câu trả lời rằng: Tầm này thì cần gì liêm sỉ, trai đẹp mới là quan trọng và thế là tôi xách mông lén đi theo người ta. Mà có lẽ anh ấy là nhân viên làm ở đây thì phải tại tôi thấy anh ấy mặc đồng phục cơ mà ai quan tâm cái đó làm gì nhiệm vụ bây giờ là tập trung chuyên môn: Ngắm trai!! Trời ơi người gì đâu mà làm cái gì cùng đẹp thế cơ chứ, đang cảm thán nên tôi cũng không thèm quan tâm gì hết.
Đột nhiên anh ấy dừng lại, vì sợ phát hiện tôi cũng dừng ở một quầy đồ cách đó không xa lắm. Chợt anh ấy quay sang nhìn, tôi sợ hãi vội vàng cầm đại một món đồ trên kệ giả vờ xem xét, nhưng người tính không bằng trời tính hình như người ta phát hiện ra tôi đi theo, tôi thấy người ta bước lại chỗ tôi, ngay lúc tôi tính chạy thì anh ấy đã đứng ngay trước mặt nhìn chằm chằm tôi và hỏi:
- Em gái, em đi theo anh đấy à ?
Giọng nói vừa cất lên đã làm cho con tim tôi nhảy lên vài nhịp, má ơi nó hay gì đâu á huhu nhưng giờ tôi phải nghĩ lý do để giải thích đã nếu không thì sẽ bị nghi là biến thái mất:
- Ơ…d..dạ, em đâu có…em có theo anh đâu…em…em ..là đi mua đồ mà ..
Tôi nhanh trí đưa món đồ đang cầm trên tay lên để chứng minh cho lời mình nói nhưng đúng là đời không như là mơ, sau khi nhìn kĩ cái thứ đang cầm thì quả thực tôi chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống, các bạn biết đó là cái gì không??? - “DUREX” một dòng chữ đơn giản lọt vào trong mắt tôi khiến tôi chết đứng.
- Phụttt haha…, hóa ra em lại có sở thích đặc biệt đến vậy – Anh bật cười
Rồi xong cảm ơn sự hi sinh oanh liệt của chiến sĩ mang tên “danh dự”, tôi thẹn đến đỏ hết cả người, lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời chưa có cái nhục nào to như cái nhục này đã thế còn bị trai đẹp chứng kiến, từ giây phút đó với tôi nếu có chết đi thì cũng không còn gì hối tiếc nữa rồi....
(Còn tiếp)
-----------------------------------