Phim bắt đầu đóng máy, dự án kết thúc, có lẽ từ lúc này chúng ta sẽ trở nên xa lạ hơn! Không phải giả bộ thân thiết để tạo hiệu ứng phim anh nhỉ?
Đối với anh, em là cậu bé phiền toái, chỉ biết gây rắc rối cho anh và mọi người. Thật sự nhiều lúc, em ngu ngốc đã để tình cảm chúng ta vượt quá mức giới hạn cho phép, bắt anh phải chiều theo í của em!
Em biết là em, một con người ích kỉ chứ...
Đâu ai biết rằng, cậu bé luôn tươi vui, vực dậy tinh thần cho mọi người lại luôn nhốt mình trong phòng bao phủ bởi bóng tối cô đơn và khóc một cách đau khổ?
Trái tim em đã không tự chủ mà rơi mất, vô tình anh chính là người nhặt nó lên. Em đã thử gạt bỏ nó, nhưng đâu dễ dàng như em đã từng nghĩ.
Nên là em cố gắng yêu anh, dành cho anh những gì mà em làm tốt nhất! Mặc dù anh luôn nhượng bộ đồng ý, nhưng em mong anh thật lòng với tình cảm này. Đừng gieo dắt hy vọng, rồi dập tắt ngay chỉ trong một nốt nhạc kéo dài chưa đến 2 giây...
Từ lần đầu tiên gặp anh trong dự án MV debut của em ra mắt, em đã chú ý tới anh rất nhiều. Không ngờ tới hôm đám cưới của chị Nhi với anh Ông Cao Thắng, hộp sáp Han Sara mượn, anh là người đưa trả cho em...
Lúc ấy, chúng ta có duyên chứ nhỉ? Em đã suy nghĩ rất lâu... Không biết từ bao giờ nữa, em đã vô thức đặt anh ở một vị trí quan trọng nhất! Anh đặc biệt theo cách của anh!
Một chàng trai ấm áp, mang lại tiếng cười cho mọi người. Em thích cách anh nói, cách anh cười, và thích cả những cử chỉ hành động mà anh đã quan tâm em!
Buổi tối hôm ấy khi phim chính thức đóng máy, cả đoàn phim cùng nhau đi ăn chúc mừng. Anh chủ động ngồi xuống cạnh em, cùng nhau chụp lại tấm hình giữ lấy kỉ niệm đẹp. Em không rõ, anh thật lòng hay do có hơi men say điều khiển.
Cả buổi, anh ôm chặt em trong vòng tay ấm áp, em bất giác cũng để yên tận hưởng khoảnh khắc yên bình đến lạ thường. Thỉnh thoảng, anh lại ghé tai em, thủ thỉ một điều gì đó. Hơi ấm phả đều bên tai, giọng nói trầm ấm, ngọt mật như đường khiến em say đến chết mê chết mệt!
Mọi người chơi trò chơi, em liên tục thua nên phải uống rất nhiều. Đầu em lờ đờ, quay vòng nhưng em nhớ rõ, anh nhẹ giọng nói “Dương!” thêm phần trách mắng dịu dàng. Em cũng hơi bất ngờ, nhưng vẫn cầm cốc rượu lên tay, đặt vào miệng uống.
Anh cầm tay em kéo ra, khiến cho cốc rượu chứa chất lỏng cồn màu vàng nhạt hơi men đổ lên môi em và tay áo của anh. Anh lúng túng lấy tay lau cho em, nói với dịu dàng, cưng nựng nhất, khiến cho tim em muốn nổ tung.
“Anh uống, oke không?”
Ngay chính thời khắc đó, tâm hồn em trở nên thật mãnh liệt hơn hẳn, quyết định thể hiện tình yêu của mình với anh mà không ngần ngại bất cứ việc gì!
Mọi người đã ngà say, anh vẫn ôm em chặt cứng, như đứa trẻ lên ba khi sợ mẹ nó đi mất. Em tự nhiên muốn thương anh thật nhiều, cho dù em biết có thể anh sẽ xa lánh và kì thị em về thứ tình cảm đó!
Mọi hoạt động của cặp đôi CODU, đã tắt hẳn. Anh trở lại với guồng quay công việc, em cũng tất bật lo cho sự nghiệp âm nhạc của mình. Rồi khi đi đến thành công. Tương lai ấy, như hai người xa lạ, coi như không quen biết! Anh và em lướt qua nhau như hai người dưng qua đường...
Chúng ta lỡ mất nhau theo cách bình thường đến bất ngờ. Em không nghĩ rằng, anh đã quên em nhanh như vậy. Mùi hương từ quần áo của anh vẫn đọng lại từng giọt thoang thoảng trong căn hộ chung cư chật hẹp của em. Khiến em nhớ nó da diết, lại khóc rất nhiều...
Choàng tỉnh giấc sau giấc mộng đêm mơ màng, khoé mắt ươn ướt chứng tỏ một điều vô cùng chân thật. Tim em thắt lại, ngắm nhìn căn phòng lặng lẽ, nước mắt trào ra nhiều hơn, em đau lắm anh ạ!
Đang nức nở, bỗng có thứ gì đó chạm đến tay em, từng ngón tay đan chặt, không một kẽ hở như thể hiện tình cảm chỉ có riêng hai ta, không dành cho người khác!
“Em, lại mơ thấy ác mộng sao?”
Theo thói quen, em nằm xuống. Gục đầu vào lồng ngực đang phập phồng. Gương mặt kia vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt ánh lên vẻ hiền từ, muốn che chở bao bọc cho đối phương!
“Chúng ta đã hạnh phúc như thế, 3 năm rồi, anh có rời xa em đâu nào!”
“...”
Em vẫn thút thít nấc lên từng cơn nghẹn ắng ở cổ họng. Em sợ mất anh lắm, anh à!
“Thương em, đừng lo, Võ Đình Nam cả đời chỉ muốn đi theo để cho Đỗ Hoàng Dương em bắt nạt!”
“Đâu dám bắt nạt anh!”
Cả hai chúng ta cùng cười, tiếng cười của niềm vui ấm áp. Anh xoa nhẹ đầu em một cách cưng chiều, đưa tay vòng ôm lấy em để an ủi. Tấm thân nhỏ bé được ôm trọn, cảm thấy an toàn thật đấy!
Đêm ấy vẫn như mọi ngày. Hai con người say giấc, ôm nhau trong giấc ngủ nồng nàn tình thương. Nhịp đập của tình yêu vẫn vang lên từng hồi. Đặc biệt khi chúng ta bên nhau. Anh yêu em rất nhiều, và em cùng thế!