Ở tuổi 16 , một cái tuổi mà bao người cảm thấy là đẹp nhất ... Phải ! nó rất đẹp , nó đẹp ở chỗ ở cái tuổi này chúng ta chưa phải lo nghĩ về điều gì cũng chưa phải chịu những nỗi đau nào sâu sắc .
Tôi là một con người hoàn toàn khác với những điều đó , những gì tôi đã trải qua có lẽ sẽ khiến bạn phải khóc đấy .
Mỗi con người trên thế giới này đều có một cái quá khứ và hiện tại khác nhau :
1 là người có niềm vui sướng từ khi sinh đến giờ
2 là người từ khi sinh ra đã hoàn toàn không có gì
3 là người từ khi sinh ra đến nay luôn là trò đùa của thượng đế .
Tôi không phải loại 1 hay 2 mà tôi là loại 3 .
Năm ấy , khi còn là một đứa trẻ 3 tuổi , thứ tôi nếm trải rất khác so với những đứa trẻ cùng trang lứa .
Năm ấy , ba tôi mắc một căn bệnh hiểm nghèo ...gia đình quá khó khăn không tiền chi trả không một ai chăm sóc , mẹ tôi đành phải đi cùng tận tâm cùng ba tôi điều trị bỏ lại mình tôi một mình ở quê nhà ...
Mọi người xung quanh thường nói :
- Con này không ai dạy sao ? lúc nào cũng đi ăn trực nhà người khác .
Mọi người biết đấy , tôi lúc đó chỉ có 3 tuổi thôi ..không thể tự chăm sóc cho bản thân cũng không thể tự lo bữa cho chính mình ... Tôi thường hay đi chơi đâu là ăn đó ngủ đó nhưng đó cũng là bất đắc dĩ .
Tôi cứ đi sống nhờ , ăn trực như vậy ,mỗi năm 7 lần đi của ba mẹ cũng là bằng ấy lần tôi ăn nhờ ở đậu nhà người khác ... chuyện đó kéo dài được 7 năm
Tôi luôn nghe những lời mỉa mai phỉ báng của thiên hạ từ lúc đó , họ xa lánh tôi luôn coi tôi như một tà vật đem đến cho họ mọi điều xui xẻo :
- Ấy kìa kìa nó đến rồi , chạy mau nếu không nó lại mang xui xẻo đến đấy .
Tôi làm gì sai sao ? tại sao ai cũng như vậy , họ coi tôi như một vật thể lạ :
- Nhìn xem , nó xấu như người ngoài hành tinh vậy , người ngoài hành tinh kìa chúng mày ơi ... Hí hí haha
Mọi chuyện không chỉ có thế , sau 10 năm điều trị bệnh Thalassemia nhóm thiếu máu , ba tôi bệnh tình ngày càng nặng nề hơn , cuối cùng ông ấy vẫn ra đi ..😢
Hôm ấy như thường lệ tôi đi học , khi đi qua nhà bác tôi , tôi thấy mọi người đều tập trung đông đủ cả , một câu nói nhưng tiếng sét đánh ngang tai tôi ...
- Nhanh lên nhanh lên , Chú A sắp vào cấp cứu rồi ...
Lòng tôi đau như xé lại ...
" cấp ...cấp cứu ư? không phải đâu ...mẹ mình nói bố khỏe rồi cơ mà? sao lại cấp cứu rồi ?"
Vừa đi trên đường đi học tôi vừa khóc ... khi đã đến lớp , sự nô đùa của các bạn nữ thân thiết với tôi làm cho tôi quên đi chuyện ấy ...
Bỗng một số bạn nam trong lớp lao tới đánh đập tôi không một chút thương tiếc , tôi gào khóc xin tha và nói :
- Mình xin các bạn , mình đã làm gì sai để các bạn đánh mình chứ , các bạn có biết ba mình đang cấp cứu không ? sống hay không chưa rõ nữa , hãy thương tình mà tha cho mình ...
Không ngờ rằng họ nói một câu ...
- Loại bố mày sống Làm gì cho phí đất , chết thì chết quách đi ...
Tôi thẫn thờ lòng càng đau hơn ..Tôi gục đầu xuống khóc nức nở nhưng không ai thương cảm .. Có lẽ là do tôi tự mình thương cảm ...
Anh họ tôi từ từ bước vào lớp học lớn tiếng :
- Ai làm em tao khóc ..?
Họ không ai lên tiếng , anh ấy nói tiếp :
- Thôi em ạ , chuyện đó tính sau , giờ về theo anh ...về nhà đón bố ...
Tôi vừa khóc vừa theo anh họ về , mọi người bắt tôi dọn dẹp nhà cửa cùng họ ...
xong , tôi đi chơi ... một tiếng sau anh rể qua gọi tôi :
- Em ơi về đi , bố về rồi ...
Lòng tôi vui lắm ...phi thật nhanh về , nhưng khi về tới cổng ..một cảnh tượng khiến tôi không vui nổi nữa mà thay vào đó lại là một nỗi đau không thể tả được .
Bố tôi cố nghiêng nhìn ..thấy tôi rồi ...ông ấy từ từ buông xuôi cánh tay , mọi người xung quanh giường và mẹ tôi bật khóc lên :
- Chồng ơi ....ôi Chồng tôi ....
Tôi bất thần gào lên ...:
- Không ...Bố ơi ...không được đâu ...
Tôi vừa gào khóc vừa chạy vào nhà ngồi thụp xuống cạnh giường hỏi một người đã ra đi :
- Bố ơi ...Bố sao vậy? bố dậy đi , dậy đi bố ơi ....
Mẹ tôi vừa khóc nấc lên nghẹn ngào nói ...
- Bố con khỏi bệnh rồi con ạ , từ giờ bố không phải đi viện nữa rồi , bố về ở với mẹ con mình rồi ....
- Bố khỏi kiểu gì mà lạ thế mẹ ơi...
Nước mắt rưng rưng hỏi ...tiếp
- Mẹ bảo bố khỏe rồi cơ mà? khỏe kiểu gì vậy nè ....kỳ quá , bố ơi dậy đi , dậy con chở bố đi chơi nè , con đi chăn bò cùng bố nè , bố dậy đi ....
Nhưng ông ấy vẫn không dậy ....ông ấy làm sao vậy?
Sau chuyện đó , mọi bạn bè càng bêu xấu tôi nhiều hơn ...
- haha bõ , bố nó chết rồi , con ông bụng lớn haha đồ con ông bụng lớn haha ...
Đến năm nay , tôi 16 tuổi thôi , nhưng vẫn bị bạn bè và mọi người trong thiên hạ tẩy chay và kỳ thị , trong mắt họ , tôi vẫn là một con người vật thể lạ ....
3 tuổi chỉ bé như cái kẹo thôi , 12 tuổi cũng vẫn chưa trưởng thành nhưng mọi việc đến quá bất ngờ và đột ngột ...
Bố tôi còn sống đã nói
- Mọi chuyện người ta nói đừng nên để nó làm ảnh hưởng đến bước đi tương lai của con ... hãy bỏ ngoài tai tất cả những gì họ nói ...
Đúng , tôi nghèo khó , tôi mất bố , tôi xấu xí nhưng tôi vẫn là tôi , thượng đế coi tôi như một trò đùa thì tôi cũng chơi với ngài tới cùng ...