"Haizz,tuyết lại rơi rồi.Sao anh vẫn chưa về?"
Cô thở dài chán nản nằm trên giường nhớ về kí ức ngày trước:
"Mạc Nhi,anh biết anh rất quá đáng nhưng...Anh bị ép đi chứ không phải anh...Anh"
"Em không sao,anh không phải giải thích nữa.Em hiểu mà"
"Mạc Nhi,cảm ơn em đã hiểu cho anh."
''Anh đang làm em thấy ngại đó."
"Anh hứa sẽ về thật nhanh rồi nói chuyện với ba má em,cầu hôn em,cưới em về"
"Anh hứa đó nha!Anh có hứa mà không có làm thì chờ đó!"
Anh và cô ngoắc tay hẹn ước,mong chờ một tương lai tươi sáng sau khi anh đi du học về.Dù đã 3 năm,quá hẹn hơn 1 năm nhưng anh vẫn chưa về.1 mình cô trong chăn buồn bã nhớ về kí ức vui vẻ của cả 2 từ trước.
"Rốt cuộc anh đang ở đâu,Phong Lãng?"
Cô đã tìm kiếm anh rất lâu.Nhưng kết quả thì...Chỉ đổi lại 1 con số 0 trống rỗng,đã có lúc cô nghĩ anh đã ở lại đó lập nghiệp nhưng khi hỏi người thân về cái tên Phong Lãng thì cũng chỉ đổi lại là lời nói vô dụng.Nhiều lúc,cô rơi vào vực thẳm tuyệt vọng nhưng trái tim lại vực nó dậy.Như cố nói rằng" Chắc chắn anh ấy vẫn nhớ,chỉ chờ mày đi tìm lại thôi"
Sáng hôm sau,khi đi nhận công việc đầu tiên của mình,cô đi ngang qua 1 cặp đôi đang dạo bước và nói chuyện vui vẻ.Khi đi ngang qua,cô lướt thấy khuôn mặt đó.Là...Phong Lãng?Quả là không tránh khỏi như vậy,nhưng...Sao Phong lại quên cô được.Vậy nên cô chỉ nghĩ là mình nhìn nhầm thôi...Hai tuần ngày sau,1 lần nữa cô gặp cặp đôi này trong quán cafe.Khi nhìn kĩ lại thì...
"Hả...Là...Là Trần Phong Lãng ư?"
"Cô gái,cô là ai mà lại biết tên tôi?"
"Anh không nhớ sao?Trước anh có một người vừa là thanh mai trúc mã vừa là người yêu mà"
"Tôi không biết,người yêu của tôi bây giờ chỉ là Mã Chỉ thôi.Không có ai khác cả đâu."
"*Xem ra là quên mình rồi.*À,xin lỗi tôi nhầm người.Mong anh thứ lỗi cho việc bất tiện này."
"Chắc tôi giống người quen của cô.Mã Chỉ,đi thôi."
Anh và cô ta rời đi.Cô đã cố kìm nén nước mắt rất lâu,khi gặp bạn xong và về nhà cô nặng nề bước vào phòng và khóc lớn.Tại sao?Tại sao anh lại có thể quên đi như vậy?Bao năm cô ở cạnh anh,cùng nhau trải qua vui buồn,vậy mà chỉ sau ba năm,anh liền quên hết tất cả,quên luôn cả cô?