Tôi là một cô bé 14 tuổi, sống trong một gia đình khá bất hòa về con cái. Nhiều cuộc cãi vã giữa tôi và mẹ... Không biết tôi có phải là một con người vô tâm..Tôi mặc kệ những gì người đời nói xấu về tôi, đó chỉ là bây giờ thôi, quá khứ của tôi tàn lắm... Tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện bỏ nhà đi, chuyện tôi có nên chết không,...những suy nghĩ tiêu cực luôn trong tôi. Tôi không còn cảm thấy vui vẻ như trước, không còn là tôi hồi bé (là một cô bé vui vẻ, lạc quan, nhiều năng lượng,...) Áp lực cứ đè nặng trên vai tôi, nó cứ dần dần nặng trĩu xuống, làm tôi như muốn đắm chìm vào trong bóng tối mãi vậy. Không ai hiểu được cảm giác mà tôi đang chịu đựng vì chính gia đình mình, chỉ muốn tâm sự với một ai đó, nhưng cạnh tôi không au người bóng tôi. Muốn biết thì có thể hỏi bóng tối lúc đó tôi đang làm gì, nghĩ gì, muốn gì.... Tôi vui vì bây giờ cạnh tôi là một người tôi yêu thương nhất, người đó luôn nhắc nhở tôi, luôn quan tâm tôi,....dù không ở cạnh nhưng tôi cảm nhận được những gì người đó cho tôi. Tôi đang bắt đầu bỏ đi quá khứ tồi tàn đó, tìm lại chính mình, để tôi có thể cảm thấy không tiếc nuối khi sống trên đời này. Hãy tận hưởng những phút giây vui vẻ mà chính mình sẽ tạo ra điều đó