Nàng là nữ chủ của ma giáo, nhưng chưa từng có ác tâm hại người, nàng trở nên như vậy đều là do bị người đời ép đến bước đường này...
Năm ấy, nếu như không vì bảo vệ cho Âm Phong. Bị người đời nói rằng Hạ Nhi nàng là ác ma, bị người ta đánh đập, chửi mắng thì cũng không đến bước này. Vào ngày nàng hóa ma, Hạ Nhi nàng đã rơi một giọt nước mắt, kể từ ngày hôm đó. Không thấy nàng khóc cũng không thấy nàng cười, nàng chỉ cần nhìn thấy ca ca nàng sống tốt bên cạnh Thập Vương Gia thì Hạ Nhi đã cảm thấy nhẹ lòng rồi. Nhưng muốn sống yên ổn, không màng thị phi nhân gian không được, chính đạo bắt Âm Phong đi. Nói nếu như nàng không tới nhất định sẽ giết chết ca ca nàng, thế là nàng lần này đành rời đi. Đây cũng là lần cuối cùng, nàng được nhìn thấy lê hoa nở...
- Hạ Nhi, sao muội lại tới đây? Mau về đi, mặc kệ ta. Muội mau đi đi...
Nàng im lặng, không nói một câu nào. Lặng lẽ ngước nhìn y, rồi lại nhìn sang bọn chúng đang giữ Âm Phong, giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Các ngươi muốn gì?
Thẩm Dịch cười lớn, nhìn sang Âm Phong đã sớm rơi nước mắt khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng ấy của nàng, hắn nâng cằm y lên, rồi lại quay ra nhìn nàng, cười lớn:
- Hahaha, Hạ Giáo Chủ không phải đã biết rồi sao? Sao còn phải giả ngốc như vậy, hửm?
Hắn mạnh tay bóp cằm y, Âm Phong mặc dù đau nhưng vẫn nhìn nàng, Hạ Nhi cau mày, nói:
- Các ngươi thả hắn ra, ta sẽ đấu cùng các ngươi.
- Quả nhiên Hạ Giáo Chủ rất thông minh, không ngu dốt nhu nhược như thiên hạ thường bảo.
- Ồ? Lời này là thiên hạ bàn tán, hay là do chính phái các ngươi bàn tán đây? Đừng nhiều lời, mau tới đi.
Nàng rút Bạch Tịnh ra khỏi bao, trận đấu này nàng tự mình xuất chiêu trước. Không đợi chúng phản ứng đã đánh bị thương một tên, Thẩm Dịch cũng liền rút kiếm mà xông lên, đấu với nàng, hai bên cân sức. Nhưng trước kia Hạ Nhi đã từng giao đấu với hắn nên biết được nhược điểm của hắn. Hạ Nhi sớm đã hạ được hắn, nhưng rồi Thẩm Tịch lấy cung bắn về phía y, nàng nhanh chóng chạy đến chỗ Âm Phong...
Tách tách tách...
- Hạ Nhi!
- Ha ha ha. Nàng ta chết rồi!
Âm Phong vùng ra khỏi đám người đó, chạy vội về phía Hạ Nhi, y đỡ lấy nàng đang từ từ ngã xuống...
Leng keng...
Bạch Tịnh rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, mũi tên trúng ngay trái tim của nàng, là Hạ Nhi đã đỡ cho y. Bàn tay Âm Phong run run chạm nhẹ vào những vệt máu trên miệng nàng, ôm nàng vào lòng mà khóc như một đứa trẻ ba tuổi:
- Ca ca...
Y nhìn nàng, nắm lấy cánh tay nàng đang giơ lên gần trước mặt mình, Âm Phong nắm lấy bàn tay ấy áp lên má, để dòng nước ấm kia chảy vào tay nàng:
- Ca ca, đừng khóc. Hạ Nhi không sao đâu...
- Hạ Nhi, muội đừng nói nữa, có được không? Muội cố gắng giữ sức đi, ta đưa muội về, ta đưa muội về Trúc Sơn..
- Muội mệt rồi, ca ca, muội muốn ngủ một chút. Ngủ đủ rồi Hạ Nhi sẽ tỉnh, được không?
- Không, muội không được ngủ, Hạ Nhi ngoan, nghe lời ta đi. Ta sẽ mua kẹo hồ lô cho muội..
- Ca ca, muội lần này...không thể nghe lời huynh được nữa rồi..
Cánh tay trên má y rơi xuống, Âm Phong không còn nghe được hơi thở của nàng nữa, y đau khổ. Trong cô đơn tịch liêu, có mấy ai thấu được mất đi người thân cuối cùng, cũng là người quan trọng nhất trong cuộc đời của y đớn đau nhường nào? Nếu hữu ý luân hồi, nhành liễu mang gió bay về đâu, tà đạo là thế nào? Chính đạo lại là thế nào? Nàng như thế này, cũng là do bị người đời ép buộc:
- Hạ Nhi!
- Muội ấy biến thành người máu lạnh như thế này đều là do các người ban cho, đều là do các người ép muội ấy trở thành giáo chủ của ma giáo, các người hài lòng rồi chứ?
Âm Phong ôm xác của nàng vào lòng, nhìn về đám người chính đạo kia đang hả hê mà gào lên, nước mắt y chảy dài. Nhẹ nhàng ôm xác nàng rồi rời đi:
- Hạ Nhi, ta đưa muội về Trúc Sơn.
Hẹn lại kiếp sau, ca ca nhất định sẽ bảo vệ muội chu toàn...
- Ca ca... Hạ Nhi đi đây.
______________________________________
- Tác giả: Hạ Yên Nhiên