Ương Nhiên-một cô gái nhỏ trong một gia đình khá giả,cô bị câm từ nhỏ nên thường xuyên bị mọi người trong trường xa lánh.Sở Tiêu-một thiếu gia ngạo mạn, đào hoa.Trong một tuần có thể hẹn hò với biết bao nhiêu người,thay người yêu như thay áo nhưng không bao giờ là người bị lôi ra đánh ghen.
Lần đầu tiên gặp Ương Nhiên là Sở Tiêu đang bị phạt vì tội đánh nhau,lúc đó anh bị cuốn hút với dáng vẻ cô độc mà nỗ lực của cô.Cô một mình đem đống tài liệu cho thầy cô,tự một mình trực lớp,việc gì cũng một mình hoàn thành,cả ba mẹ cũng chưa từng thực sự quan tâm đến cô nhưng ít nhất họ vẫn là người trong cuộc.
Dần dần,anh thường xuyên đi theo cô,tình nguyện ở bên cạnh cô,quan tâm cô,anh cũng theo đó mà bỏ đi các thoái quen xấu khác.Rồi cả hai cùng nảy sinh tình cảm,nhưng một mực không nói cho nhau nghe.
Rồi vị hôn thê từ nước Mỹ của anh quay trở về,anh cũng không còn quan tâm hay để ý nhiều đến cô nữa,nhưng cô vẫn được nhìn thấy anh.Không lâu sau,căn bệnh tim của anh tái phát, phải nhập viện điều trị ở bệnh việc nên anh không thường xuyên đến trường. Cô thì dần dần quay về cuộc sống thưở ban đầu,lủi thủi một mình không có ai ở bên cạnh.Kể từ đó,cô không ngừng tập luyện gọi tên anh.
Rồi cô cũng biết được tình hình căn bệnh của Sở Tiêu,anh hiện tại đang phẫu thuật cấp bách nhưng bác sĩ vẫn chưa tìm thấy được quả tim phù hợp nên bệnh tình đang ngày càng trở nặng.Nhưng do công nghệ y học tiên tiến nên bệnh viện có thể sử dụng máy móc công nghệ để kéo dài mạng sống của anh trong một thời gian nhất định.Từ đó,cô bắt đầu viết thư cho anh,cô đã gửi thư đến bưu điện với địa chỉ nhà của anh gồm 100 bức thư.Bức thư cuối cùng thứ 100 chỉ ghi vắn tắt với 9 chữ:
"Vĩnh biệt,chúc anh sống thật hạnh phúc nhé!"
Nhiên x Tiêu
Sau đó,bác sĩ thông báo là đã tìm được quả tim phù hợp,là do có một người đã tình nguyện hiến tim của mình cho bệnh nhân.Sau đó,phẫu thuật diễn ra rất thành có và thuận lợi,sau 5 ngày nữa là anh đã có thể xuất viện.Mọi người trong gia đình đều vui mừng và biết ơn người tình nguyện đó,họ có hỏi danh tính của người đó nhưng bác sĩ đều lắc đầu từ chối rồi rời đi.
Anh về nhà thì hộp thư từ bưu điện gửi đến.Trên hộp chỉ ghi hai chữ "Gửi Tiêu",nét chữ quen thuộc ngày nào,bây giờ từng nét run run,mỗi bức thư là những giọt nước mắt còn ươn ướt đọng lại trên giấy.Anh đọc từng bức từng bức,nước mắt không kìm được mà rưng rưng.Là cô gái nhỏ " Ương Nhiên " đã viết thư cho anh,mỗi bức thư cô ấy viết đều rất ngắn gọn nhưng nó lại khiến cho anh biết được rằng nỗi cô đơn của cô trong những ngày anh nằm viện.Đến bức thư cuối cùng thì anh đã biết rằng,người tình nguyện hiến tim cho anh chính là cô.Cô gái nhỏ đó thật ra vốn rất yêu anh,chỉ là cô ấy không biết cách biểu đạt hay làm hành động để cho anh hiểu rõ tình cảm của mình.
Nhưng cô gái đó vẫn yêu anh,đã hiến cả sinh mạng,cả trái tim của chính mình cho anh.Để rồi tưởng chừng sẽ được đền đáp?Nhưng tiếc rằng,việc anh quan tâm hay để ý đến cô là vì thương xót,thương hại cho người con gái có bóng lưng của anh trong quá khứ,chứ vốn dĩ...anh chưa từng yêu cô.
_Hạ Hàn Kiến Nguyệt_
___________Góc của tác giả____________
Đọ xong câu chuyện này,nhiều người sẽ rất ghét Sở Tiêu vì cậu ấy thương hại cho Ương Nhiên,chứ không phải yêu cô.Nhưng mọi hành động của anh dành cho cô đều rất thực tế,nếu như ta đã từng trải qua một số chuyện không hay hoặc bi thương nào đó thì khi gặp được người có cùng số phận thì bản thân ta sẽ không kìm được mà muốn giúp họ vượt qua và Tiêu cũng vậy.
Còn về nữ chính,có nhiều bạn sẽ hỏi rằng,cô ấy có phải lụy tình hay nhu nhược trong tình yêu không?Cô ấy không cạnh tranh với nữ phụ,cũng không bày tỏ cảm xúc của mình với nam chính.Và tôi xin khẳng định,nữ chính không hề nhu nhược,lụy tình.Cô ấy hiếm tim cho nam chính vì hai lý do:Thứ nhất là trả ơn,thứ hau là tình.Trả ơn nam chính vì đã ở bên cạnh cô,quan tâm cô và dạy cô ấy cách anh yêu,chứ không phải là tuổi trẻ dại dột.Vì tình đầu mà bỏ cả sinh mạng.
Nam chính yêu nữ chính,nhưng anh lại không cảm nhận hay nghĩ ngợi đến,nên bản thân anh dám khẳng định bản thân mình không hề yêu cô.Còn Ương Nhiên thì không phải sau khi hi sinh muốn anh đền đáp bằng cách nhớ thương cô cả đời,mà là cô muốn nghe anh nói câu "Anh yêu em","Anh thích em".Nhưng cuối cùng,không có chữ yêu lời thích nào hết,mà đơn giản cảm kích vì những hành động vô nghĩa nhưng cứu được một mạng sống người của cô thôi.
____Hạ Hàn Kiến Nguyệt____