Câu chuyện của một cô vợ phát hiện chồng mình ngoại tình.
"Anh hứa sau này, dù sướng khổ, no đói, anh sẽ luôn trân trọng và yêu thương em. Cả đời này anh hứa sẽ không phụ em, không bao giờ lừa dối em. Anh sẽ làm cho em trở thành người phụ nữa hạnh phúc nhất trên thế gian." Những lời hứa hẹn cất lên giữa hôn lễ, trước sự chứng kiến của đám đông. Và đặc biệt hơn là một người đàn ông đang rơi lệ.
Anh hiếm khi khóc, nhất là khóc trước mặt người phụ nữ của mình. Anh là một người nghệ sĩ với trái tim đa cảm, nhưng cũng là một người đàn ông, đủ mạnh mẽ, đủ để em tựa vào suốt quãng đời còn lại.
Ít nhất anh từng hứa như vậy.
"30/06/2020
Em biết cả rồi, anh ạ.
Chiều hôm đó em bận họp với công ty, mải tranh luận đến muộn cả giờ về mà chưa giải quyết xong công việc. Điện thoại đầy những tin nhắn từ khách hàng, đối tác và bạn bè khiến em mệt mỏi đến không muốn nhìn vào.
"Chị, em có chuyện này không biết nên nói với chị không." Cái Lan mở đầu.
Vốn là người bộp chộp, thích gì nói đó, giọng điệu nghiêm chỉnh của con bé khiến em chú ý lẫn lo lắng.
Sau vài tin nhắn trao đổi, một vài bức hình chụp vội bằng điện thoại được gửi tới hộp thư đến.
Em bàng hoàng. Trong một khoảnh khắc ngỡ đất trời sụp đổ.
"Hay là em thấy ai nhìn giống anh chồng chị?" Em lập tức tự trấn an mình, như bản năng của người làm ăn, rằng mọi chuyện thật ra không tệ như bề ngoài.
"Chị nhìn kỹ, chiếc Cartier này không phải chị tặng anh hôm sinh nhật sao?"
Hình chụp một đôi tình nhân đang âu yếm trong quán ăn dưới ánh đèn vàng ấm áp. Người đàn ông hơi cúi đầu, tựa vào mái tóc cô gái. Tay còn lại anh ta khoác vai người phụ nữ xinh xắn. Cô có mái tóc dài nhuộm màu vàng nhạt, với nửa bộ ngực đầy đặn áp sát vào người đàn ông.
Vài phút câm lặng, em không tìm được từ nào để giải thích với em gái mình, cũng như là biện hộ với chính mình.
"Chị thấy không? Đúng là anh Đức, chị nhỉ?"
"Mà nhìn kỹ, con đấy cũng chẳng đẹp. Thua xa chị là đằng khác. Tóc tai gì nửa mùa, mặt thì như sửa bị lỗi ý."
"Chị ơi? Giờ chị định làm sao?"
Em không trả lời, cứ như người chưa kịp hoàn hồn. Thật ra nếu hỏi bản thân mình một câu tương tự, em cũng chẳng biết mình định làm gì.
Theo thói quen, em trở về nhà, chờ một lời giải thích mọi chuyện chỉ là một trò đùa, hoặc hiểu lầm, như mọi khi. Chắc chắn em sẽ không tin đâu, nhưng em vẫn chờ đợi, vô vọng đến thế đấy.
Em ngâm mình trong bồn nước tắm hằng giờ, để cho nước lạnh làm mình tỉnh táo hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, em đã trải qua bao nhiêu là chuyện, những còn tự tin tưởng mình sáng suốt trong mọi tình huống. Vậy mà đến lúc này, em thừa nhận, mình chỉ là kẻ ngốc.
Một phụ nữ bình thường với thói thích nuông chiều và dễ bị cám dỗ bởi những lời đường mật. Ai mà biết được, có ngày, em cũng phải chấp nhận mình là người như vậy. Ông bà ta nói thật chẳng sai phải không anh? Đàn ông thì được mấy người thủy chung. Nếu cách đây vài tháng, có nằm mơ em cũng không tin được anh lại ngoại tình.
Cách đây vài tháng? Cụm từ này gợi nhớ em về khoảng thời gian em đi công tác ngoài Hà Nội. Tuy là trong Tết, bận bịu bao nhiêu là việc, anh vẫn thay em thăm hỏi gia đình. Mỗi khi về quê lại bị hỏi bao nhiêu là câu áp lực. "Lương tháng được bao nhiêu?" "Bao lâu nữa thì có cháu?" Thế nhưng anh vẫn gọi điện đều mỗi tối để hỏi han em. Những ngày tụi mình tuy xa mà gần.
Bắt đầu từ lúc nào vậy nhỉ, từ lúc nào khoảng cách giữa hai ta lại lớn đến vậy. Em tự hỏi mình cả ngàn lần.
Liếc nhìn tấm ảnh cũ chụp năm cấp ba, em hồi tưởng lại những kỷ niệm tốt đẹp từng xảy ra giữa chúng ta. Chuyện mình bắt đầu từ cái thời mà bọn trẻ chỉ dám "thinh thích" nhau. Trải qua bao nhiêu biến cố, em ngỡ mình cứng rắn hơn ai hết.
Cái người mà từng cao ngạo nói mình chẳng cần đàn ông làm gì. Người mà xem thường hết mọi chuyện tình bi lụy sướt mướt và chỉ tin vào những quy tắc trên thương trường, ai mà ngờ được, lại yêu một người trái ngược với mình. Một người phụ nữ tưởng chừng khô khan như em lại bị cuốn hút bởi một người lãng mạn như anh.
Sự đời là như vậy đấy. Em tự hỏi, nếu mình của thời đại học nhìn thấy chồng tương lai của mình, chắc sẽ bật cười.
Từng cử chỉ, từng lời nói, cách anh lướt tay trên phím đàn và nói về âm nhạc với niềm đam mê rực rỡ trong đáy mắt. Làm sao em quên được.
Bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, 3 giờ sáng chạy đến để đưa em đi nhập viện vì cơn đau ruột thừa. Tất cả những chuyện đấy, đều khẳng định tình cảm của mình là thật.
Bỗng dưng, em hỏi ngược lại mình thế này: Hay mọi chuyện xuất phát từ em? Em đã làm gì sai để anh thay lòng đổi dạ? Suốt hai năm bên nhau, em đã dốc sức vì gia đình nhỏ này. Quanh năm vùi đầu vào công việc đến không còn thời gian thở. Những cô bạn cùng tuổi em, giờ đã làm nội trợ, nhìn thấy em cứ mải kiếm tiền mà lắc đầu ngao ngán. Em mệt mỏi lắm, nhưng vì gia đình, vì không muốn anh và em bị họ hàng coi rẻ, vì để chứng tỏ những quyết định của mình luôn đúng đắn, em không dám buông tay một phút nào. Giữa vô vàn mối quan hệ cũ, mới, bao nhiêu người cố ý tiếp cận, em không bao giờ phản bội anh. Mọi tiếp xúc với đối tác, đồng nghiệp, bạn học cũ đều nằm trong chừng mực. Vậy thì tại sao?
Căn phòng ngủ tối đen như mực, vì em cũng không buồn mở đèn. Tự hỏi tại sao mình lại khổ sở thế này, tại sao mình lại yếu đuối đến thế. Anh ạ, em không thể tin.
Lúc anh trở về nghĩ em đã ngủ, nên không bật đèn. Kỳ thực, em mất ngủ suốt mấy đêm liền. Em chẳng muốn ăn. Nếu có thuốc độc nào mà kết thúc được cơn đau này, em không ngần ngại uống.
Em trằn trọc mãi. Như thế này, em nghĩ mình có hai cách: một là làm ầm lên, hỏi cho ra lẽ. Thường những việc cãi vã như vậy dẫn đến kết cục không hay ho gì, và cũng rất phiền toái. Anh và em thì luôn chú ý đến thể diện trước gia đình. Hai là, âm thầm điều tra và đi tìm cô gái đó, nói chuyện lý lẽ, lễ độ với cô ta. Làm như vậy, có khiến cô ta đổi ý mà rút lui không? Khả năng lớn là không. Em tin rằng cô ấy đủ thông minh để biết anh là người đã có vợ, nhưng vẫn cố chấp đâm đầu, thì dù khuyên bảo cách mấy, cũng chỉ khiến sự việc thêm phức tạp.
Giữa hai lựa chọn đó, em không cách nào quyết định được.
Không sao đâu, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Tệ nhất chỉ là khi ta chết đi, còn sống, nghĩa là còn sửa được. Anh từng bảo em như thế, vào lúc khó khăn nhất.
Bây giờ nghĩ lại, giá như chuyện vẫn tốt đẹp như vậy, thì hay biết mấy.
Đóng vai người đáng thương để giành lại hạnh phúc, hay một kẻ giận dữ đòi lời giải thích đây?
Buổi sáng hôm đó, khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh bên cạnh cây đàn piano, em đã tìm thấy câu trả lời.
"Hôm nay nhìn em mệt mỏi quá vậy? Có cần anh đưa đến chỗ làm không?"
Thoáng chốc, em quá kinh ngạc đến không nói nên lời. Anh vẫn cười nói, như chưa từng làm sai chuyện gì cả. Như thể chuyện tối qua chẳng hề xảy ra.
Tin nhắn còn trong điện thoại, em không nằm mơ.
Cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, em gửi đi một tin nhắn.
"Chuyện của chồng chị, xin em đừng nói ai biết nhé."
Nếu như em chưa từng biết chuyện này, mọi chuyện vẫn (có vẻ) như cũ, thì chúng ta còn tiếp tục được bao lâu nữa? Em tự hỏi như vậy đấy.