Tôi với anh là bạn học từ hồi cấp 1...
Hồi đó, anh là một cậu bé vừa đẹp trai, vui tính và còn rất học giỏi. Còn tôi chỉ là một người bình thường lại đem lòng yêu anh...
Lên cấp 2, anh lỡ để quên ví tiền ở nhà, nhưng sau đó anh đã đi qua bàn của tôi ngồi và và thì thầm:
- Cậu cho tôi mượn 15 ngàn nhé.
Tôi lúc này như thấy được cơ hội tốt trong mắt, liền cho anh mượn ngay 15 ngàn mà không do dự, cho dù đó là tờ tiền cuối cùng trong ví tôi....
Anh sau khi nhận xong liền cảm ơn tôi, chuẩn bị quay đi thì anh liền nói:
- À.. mà nếu như tôi quên trả cậu. Thì cậu đừng giận tôi nhé.. tôi hay quên lắm.
Tôi liền nói tiếp:
- Haha, bạn bè với nhau. Sau này cậu mượn tội thứ gì cũng không cần trả đâu.
Hôm đó tôi phải ngồi ở quán cafe đến tối, nhân viên thì cứ thúc dục tôi trả tiền. Chẳng còn cách nào, tôi lại phải kêu thằng bạn chí cốt đến trả tiền hộ [tác giả: sao lúc đầu không nghĩ ra luôn đi]
Nhưng suy cho cùng chính sự ngu ngốc trong câu nói đó đã khiến cho tương lai của tôi phải trả giá rất đắt.
Sau khi lên cấp 3 anh có quen một cô gái, anh với cô ta đi chung với nhau như hình với bóng. Điều đó khiến cho tôi trong lòng vô cùng không thoải mái.
Hôm sau tôi hỏi những người trong lớp:
- Này, nếu như tôi là bê đê thì mọi người có còn chơi với tôi nữa không...
Vừa dứt câu mọi người liền đáp lại:
- Học sinh A: tất nhiên là có rồi, bạn bè với nhau, ai lại quan tâm mấy thứ đó chứ!!
- Học sinh B: đúng đó, có phải cậu thích con trai không?
- Học sinh C: Ấy giời, có gì đâu mà nghỉ chơi.
...
Vì Tất cả mọi người trong lớp đều ủng hộ cho tôi, nên ngay chiều đó tôi lấy hết can đảm tỏ tình với anh ta.
Trước cổng trường tôi cầm một bó hoa, vừa nhìn thấy cậu. Tôi chạy lại đưa bó hoa hồng cúi mặt xuống, chưa kịp nói thì bị cô gái đi chung với anh ngắt lời:
- Ay ya~ người yêu em tâm lí quá ta, còn kêu người đưa cả hoa đến cho em.
Anh liền nói để giải thích:
- Ahaha.. Cô ấy với tôi chỉ là bạn thôi cậu đừng hiểu nhầm.
Cái tình huống đó khiến tôi không biết phải làm sao, nên liền lặng lẽ ăn cẩu lương rồi ra về.
Sáng hôm sau, anh đến trước mặt tôi chìa một cái bánh kem xinh xắn, trên đó ghi 5 chữ: LÀM NGƯỜI YÊU TÔI NHA!
Tôi khi thấy chiếc bánh vô cùng xúc động ôm chầm lấy anh. Còn cô gái thì nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm.
Sau khi ra trường, tôi liền chủ động muốn làm đám cưới với anh nhưng anh liền nói:
- Cô gái hay đi chung với anh, em nhớ không? Cô ấy hôm qua đã bị mù...
Tôi hoảng hốt nói:
- Cô ấy có sao không?
Anh cười đau khổ đáp:
- Anh cần một đôi mắt... hình như giác mạc của em rất thích hợp??
Tôi nghe thế lòng đau như cắt, anh ta tính lấy đi thị giác của tôi để dành cho cô gái đó sao??
Tối hôm sau, anh dắt theo người mang theo vũ khí cầm tay xông vô nhà tôi. Lúc đó không ai ở nhà, tôi tuyệt vọng thu người trong góc tường. Nghe tiếng của cửa đang bị chặt ra từng khúc...
Trong đầu tôi không ngừng cầu cứu, là ai cũng được chỉ cần đến, tôi sẽ dành hết cuộc đời mình cho họ. Và tôi cũng không ngừng oán trách:
Anh yêu tôi thật sao?? hay đó chính là lời nói dối, cái hôm anh tặng cho tôi cái bánh kem. Cả trường đã đồn ầm lên là cô ta là trà xanh bị người khác chơi xấu, bỏ kí sinh trùng vô kính áp tròng nên đã chẳng bao lâu sẽ bị mù. Nhưng tôi đã không suy nghĩ mà đồng ý còn giúp anh chăm sóc cô ta.
Anh đã mượn tôi rất nhiều thứ, và chưa bao giờ trả lại thứ gì. Nay anh muốn lấy đi cả đôi mắt của tôi??
Thật buồn cười, anh muốn có đôi mắt của tôi thôi sao tên cầm thú..
Khi không ngừng oán trách, tôi nghe thấy có tiếng đánh nhau ở ngoài. Nhìn qua lỗ thủng, tôi thấy thằng bạn chí cốt ở ngoài không ngừng đấm vào mặt tên cầm thú và đồng bọn. Anh đấm chúng nhiều đến nỗi máu vang tung tóe.
Thấy chúng, tôi như sốc nặng liền ngất xỉu.
Tiếng còi và đèn cảnh sát vang lên, đôi mắt của tôi vẫn còn... Tôi ngước lên, ánh mắt ướt nhòa nhìn chàng thanh niên đang bế tôi khỏi căn nhà đẫm máu, tôi nói:
- Anh bạn chí cốt, sau cùng anh vẫn là kẻ đơn phương thôi. Sao không tìm ai đó khác để yêu? Còn liều mạng đến đây để cứu tôi?
Anh chỉ nói với giọng điệu khinh bỉ:
- Nếu cậu đã biết, thì sao không trách mặt tôi?
Tôi sờ lên mặt cậu:
- Vì bên cạnh cậu, tôi luôn có cảm giác bình yên..
...
Tình yêu của tôi không ai, mà chính là người tôi chọn yêu. Hãy yêu lấy bản thân mình. Dành thời gian cho những người yêu thương mình nhất...