Xin chào, câu chuyện này không phải về tình yêu mà là câu chuyện về một khía cạnh trong cuộc sống của mỗi người.
_ _ _
Mẹ, người đó chính là người vỗ về chúng ta mỗi khi chúng ta buồn rầu, mệt mỏi.
Bố, người đó chính là người không quản ngại công lao nuôi lớn chúng ta.
_ _ _
Tuổi thư của chúng ta, à không...
Từ thuở chúng ta khóc tiếng khóc đầu tiên họ đã ở bên chúng ta rồi. Họ đã luôn nhìn chúng ta lớn lên, sống một cuộc sống của chính mình.
Nhưng, chúng ta có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rời khỏi vòng tay bảo bọc của họ bước ra một thế giới mới của chính bản thân mình !?
_ _ _
Họ cũng như chúng ta, họ đã ở trong vòng tay của bố mẹ mình. Xong, họ lại rời đi để lớn lên, để trưởng thành.
Họ cũng như chúng ta, họ đã khóc, đã nũng nịu trong lòng mẹ, đã ôm lấy cánh tay đầy vết chai sạn của bố. Cũng đã từng khóc rất nhiều bởi những lần đòn roi.
_ _ _
Đòn roi !? Khi chúng ta nghĩ đến, chúng ta sẽ nghĩ rằng mình sai và họ đáng mình, nhưng ắt sẽ có người cảm thấy oan, sẽ có người cảm thấy họ dạy dỗ không đúng.
Cũng có người nghĩ rằng, họ phải dạy bằng lời, bằng lẽ chứ không phải bằng đòn roi.
_ _ _
Đau lắm, họ đánh mình họ cũng đau lắm chứ.
Đau về thể xác, tay cầm roi mà quật xuống thân thể của chúng ta, tay của họ cũng hằn lại những vết đỏ cho dù nõ sẽ nhanh hết, sẽ không bằng ta nhưng họ cũng đau.
Đau về tinh thần, họ đánh người mà họ mang nặng đẻ đau, họ đánh người mà mình đã dành cho người đó tình thương yêu, săn sóc qua ngày tháng. Họ sẽ cảm thấy đau, thay cho những năm tháng ấy. Tại sao !? Vì những năm tháng đó họ đã theo dõi chúng ta.
_ _ _
Trong suốt chặng đời của chúng ta, chúng ta có thể chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là giai đoạn chúng ta bên bố mẹ, còn giai đoạn 2 là giai đoạn rời ba mẹ mà trưởng thành, giai đoạn cuối chúng ta sẽ biết được thế nào là làm bố làm mẹ.
_ _ _
Xuyên suốt chặng đời, bố mẹ là người luôn theo dõi từng bước đi trưởng thành của chúng ta, cho dù chúng ta có như thế nào họ vẫn theo dõi chúng ta.
Hãy tự hào vì mình còn bố, còn mẹ, còn có thể cảm nhận được tình thương yêu của họ.
_ Tiểu Dạ _
15.09.20
Bài viết này chỉ là suy nghĩ riêng của mình, còn nếu như ai thắ mắc tại sao mình viết thì bởi mới tuần qua trong lớp mình đã có một người mất bố. Mất bố không sao, nhưng mẹ bạn đó đã mất từ trước rồi.
Câu chuyện mình nói trên không hề bịa đặt, mong mọi người có thể cảm nhận những gì mà bố mẹ đã dành cho mình.
Thân ái,