Ồ xin chào, rất vui được làm quen với cậu. Nhìn cậu có vẻ không ổn, có chuyện gì sao? Ra vậy, mọi người xa lánh cậu sao, ai ai cũng đổ công việc lên người cậu hả? Ba mẹ cậu không hiểu cậu và cấm cậu làm cái cậu thích? Không sao đâu, vì mỗi chúng ta đều là một trái bom mà, khi không chịu được nữa, hãy cứ phát nổ nhé. Ngồi xuống đây và đếm 1 2 3 4 mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu ngạc nhiên vì sao tôi lại hiểu cậu vậy á? Vì chính tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh đó mà. Cậu muốn biết tôi vượt qua nó như nào ư? Vậy ngồi đây nghe tôi kể nhé.
Bắt đầu từ đâu cho cậu hiểu nhở, à từ lúc tôi 17t nhé. Lúc 17t, tôi cảm thấy thế giới xung quanh là một căn phòng đen tối không lối thoát vậy. Mọi thứ thật sự rất tồi tệ, thứ hạng của tôi bị tụt xuống, mọi người xung quanh bắt đầu chê bai, chế nhạo tôi. Ba mẹ thì ngăn cản tôi đi theo con đường tôi lựa chọn, bắt tôi theo nghành nghề mà tôi không thích. Tôi cảm thấy như đang mắc kẹt ở căn phòng bốn bề là tường, không sao thoát ra được. Cứ như vậy, cho đến khi anh ấy xuất hiện. Tôi và anh ấy quen nhau trong một chiều mưa tầm tã, không phải nơi nào lãng mạn như trong phim, chỉ là ở một trạm dừng xe bus. Khi đấy, với tâm trạng tồi tệ thường ngày, tôi chỉ ngồi chờ xe bus về nhà, tai đeo tai nghe, đội mũ áo hoodie. Trái ngược lại với tôi, anh ấy như một mặt trời thu nhỏ vậy, rực rỡ và đầy năng lượng. Anh ấy chủ động bắt chuyện với tôi trước, vì lúc đó cũng khá vắng, chỉ có tôi và anh, anh nói:
- Chào em, chúng ta có thể nói chuyện chứ?
Tôi bất ngờ ngước lên vì lần đầu tiên có người bắt chuyện với tôi trước:
- À ừm.... Chắc chắn rồi
- Em có thể gọi anh là Hax, đã tròn 18 cái xuân. - Anh nói, kèm theo một nụ cười rạng rỡ
- Em là Hy, kém anh 1 tuổi, rất vui được làm quen với anh - Tôi cười một nụ cười gượng gạo
- Ồ vậy sao, nhìn thái độ của em có vẻ không vui, em thấy khó chịu sao?
- Không sao đâu, chỉ là một số thứ phiền phức hàng ngày thôi, em ổn mà. - Lần này nụ cười của tôi càng gượng gạo hơn.
- Em cứ nói đi, tuôn hết ra những cảm xúc của mình trong lòng, hẳn sẽ nhẹ nhõm hơn đấy. - Anh chậm rãi ngồi xuống cạnh tôi
- Em... có thể sao?
- Sao lại không? Chúng ta đều có thể.
Tôi nghe lời anh, tuôn hết mọi thứ đã chất chứa bấy lâu nay trong lòng tôi. Không như những người khác, anh không hề phàn nàn hay chê bai tôi, anh chỉ im lặng ngồi cạnh tôi và nghe nỗi lòng của tôi. Khi tôi nói ra hết, quả thực rất nhẹ nhõm, tôi nhìn đồng hồ, đã 6h15' , có nghĩa là tôi đã nói hết 2h đồng hồ, điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi đã trễ chuyến xe bus cuối cùng.
- Chúng ta về chung chứ? Trời đang mưa mà em cũng không có ô, sẽ cảm đấy. - Anh nói
- Có.... phiền anh không? Anh không cảm thấy phiền khi một đứa như em ngồi nói làm anh trễ mất chuyến xe của anh chứ? - Tôi rụt rè hỏi, trong lòng đang rất trách mình tại sao lại làm vậy
- Không sao đâu, mỗi chúng ta đều có quyền nói ra hết những thứ mà chúng ta đã kìm nén bấy lâu nay mà, và em cũng vậy. Thế nên em đừng lo. - Anh mỉm cười, cốc đầu tôi và đáp
Tự dưng trong tôi dâng trào một cảm xúc khó tả, 17 năm qua tôi không hề cảm nhận được nó khi ở bên cạnh người khác, trừ anh. Cái cảm giác đó giúp tôi có động lực để phấn đấu và hơn hết là để tiếp tục sống tốt hơn. Từ đó, tôi và anh quen nhau, chúng tôi cùng đi học với nhau, mặc dù khác trường, cúng nhắn tin, gọi điện mỗi ngày, cùng đi ăn. Tâm trạng của tôi bắt đầu tốt lên, thứ hạng cũng tăng, tôi cũng đã thuyết phục được ba mẹ cho học theo nghành nghề tôi muốn. Tôi đã vượt qua được màn đêm tối, bước ra được căn phòng tối đen bốn bề kaf tường. Nếu như tôi là một màn đêm tối, thì anh, là ánh sáng nhỏ giữa con đường lẻ loi.
Cậu thấy đấy, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu sẽ vượt qua được nó thôi. Tôi tin cậu sẽ làm được, đúng chứ? Hãy tin vào chính mình.